Polly po-cket
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

ới nhà
lâu. Cô không thích kiểu này. Suy nghĩ một lát, cô mở điện thoại, chuông báo tin nhắn liên tục kêu, quả nhiên là Trần Hướng Viễn.

“Anh ở dưới nhà em, em hãy cho anh một cơ hội giải thích.”

“Tiểu Na không muốn ở cùng với bố mẹ cô ấy. Anh giúp Tiểu Na thuê một căn nhà cùng tòa nhà anh ở. Bọn anh đều có chìa khóa phòng của nhau,
nhưng chỉ là để dự phòng. Chỉ có vậy thôi.”

“Anh đã lấy lại chìa khóa rồi! Xin em hãy trả lời tin nhắn của anh. Anh sẽ tiếp tục đợi dưới nhà em.”

Vương Xán đọc những tin nhắn đó, lưỡng lự một lúc rồi gọi lại cho anh. Chỉ sau một tiếng chuông anh đã nghe máy.

“Anh về đi, em không muốn mẹ nghi ngờ gì cả.”

Giọng Trần Hướng Viễn mang chút thất vọng và nôn nóng: “Vương Xán, đừng hiểu lầm anh!”

“Em nghĩ là em không hiểu lầm anh. Cô ấy là em gái anh, có chìa khóa
phòng anh, quen đi ra đi vào ở nhà anh cũng là chuyện bình thường mà.”
Lần đầu tiên câu nói của Vương Xán mang chút chế giễu: “Tuyệt đối đừng
bao giờ nói những lời kiểu như sau này sẽ nhắc cô ấy giữ chừng mực. Kiểu chừng mực của hai người em nghĩ mình không thể thích ứng được. Thế nên
thôi vậy.”

Trần Hướng Viễn không ngờ Vương Xán lại đoạn tuyệt như vậy, nhất thời im lặng, một lát sau anh nói: “Vương Xán, đừng đưa ra quyết định nhanh
như vậy, hãy cho anh một cơ hội được không?”

“Em chưa bao giờ để người khác can dự vào cuộc sống của mình. Sự việc lần này, emchịu nổi. Thế nên em xin lỗi, em không dám cho anh cơ hội.”

“Anh bảo đảm với em, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa.”

“Vậy sao? Em lại nghĩ, nếu em với anh tiếp tục, tình trạng kiểu như thế này sợ rằng sẽ lặp đi lặp lại theo phương thức khác.”

Trần Hướng Viễn im lặng, một lát sau, anh nói một cách khó khăn: “Xán Xán, em rất thông minh. Em biết anh không thể hứa sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Na. Nhưng điều nhưng duy nhất anh có thể làm được là anh nhất
định sẽữ khoảng cách hợp lý với cô ấy.”

“Hứa chỉ là một kiểu tôn trọng tự giác, em không có ý định yêu cầu ai phải hứa với em điều gì để rồi lại đi thất vọng vì người đó không giữ
lời. Dù sao chưa có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta vẫn có thể chịu trách
nhiệm về quyết định trong cuộc sống của chính mình, chúng ta cứ như vậy
nhé.” Không biết tại sao, tự dưng Vương Xán lại nói câu trả lời của cô
với Hà Lệ Lệ khi nãy. Cô tắt điện thoại, không để mình có thời gian hối
hận.

Một lúc sau, một tin nhắn gửi đến, chỉ là vài chữ ngắn ngủi.

“Là lỗi của anh, Xán Xán, anh yêu em!”

Vương Xán vẫn đi làm như mọi ngày, buổi sáng họp, chủ nhiệm Dương sắp xếp công việc cho cả tuần, buổi chiều đi phỏng vấn rồi lại vội quay về
tòa sạn viết bài.

Trong lòng Vương Xán đúng là tâm sự chất chứa nhưng cô không để nó
làm ảnh hưởng đến công việc. Lên xe bus sau khi đi phỏng vấn về, cô tìm
một chiếc ghế để ngồi, lúc rút điện thoại ra, thấy tin nhắn này cô đã
nhìn hồi lâu:

“Là lỗi của anh, Xán Xán, anh yêu em!”

Điện thoại đổ chuông, tim Vương Xán bất giác đập nhanh hơn. Thế nhưng số điện thoại gọi đến là một số lạ.

“Cô Vương, xin chào, tôi là Cao Tường.”

Không giấu nổi thất vọng, cô nói: “Anh Cao, chào anh.”

“Lần trước tôi có nói với cô về chuyện muốn mua biệt thự, không biết khi nào cô Vương rảnh có thể đưa tôi đi xem được không?”

Đây là chuyện của hơn một tháng trước. Khoảng thời gian vừa rồi, Cao
Tường không liên lạc gì với cô, cũng không xuất hiện ở quán Lục Môn,
Vương Xán suýt nữa quên mất chuyện này. Cô trầm tĩnh nói: “Bây giờ có
tiện không? Vừa lúc tôi phỏng vấn xong, có một chút thời gian, hơn nữa ở đây cũng không xa bán đảo Ca Lâm lắm.”

Cao Tường nhanh chóng đồng ý, hẹn cô thời gian và địa điểm gặp mặt.
Cô từ xe bus bước xuống rồi gọi điện cho nhà đầu tư khu biệt thự. Sau đó cô tìm một quán nhỏ, mua một chai nước lạnh rồi ngồi dưới chiếc ghế có
bóng cây đợi Cao Tường đến.

Vương Xán lại rút điện thoại ra, vẫn đọc tin nhắn của Trần Hướng Viễn.

Thật ra đây không phải là lời nhận lỗi lãng mạn gì. Thế nhưng Vương
Xán quyết định tha lỗi cho chính mình vì đã tham lam và không thể cưỡng
lại nó. Trước đây chưa từới cô như vậy. Hoàng Hiểu Thành khi ôm cô, hôn
cô say đắm cũng chỉ nói câu: “Anh thích em.”

Lúc đó, chữ “thích” cũng đã đủ làm cô đỏ mặt, làm trái tim cô đập
mạnh rồi. Có lẽ lúc đó vẫn chưa kịp có hi vọng thiên trường địa cửu, cô
không hề để bụng chỉ là “thích”mà không phải “yêu”.

Nhưng lần này không giống như vậy. Vương Xán luôn thành thật với bản
thân, cô không thể không thừa nhận, từ lâu đã luôn mong chờ ba chữ này.
Hôm qua nếu không có Thẩm Tiểu Na chen ngang, cô không biết sẽ cùng Trần Hướng Viễn đi đến giai đoạn nào nữa. Lúc đầu óc mê muội ấy, thật ra cô
không nhớ lắm những lời giáo huấn của mẹ.

Mong muốn đó bắt đầu có từ bao giờ? Là bản năng của con người hay nó
xuất hiện trong ba năm sống cô đơn sau khi kết thúc mối tình không kết
quả, lại tiếp tục nếm trải ngọt nào của tình yêu lần