
nữa? Cô thực sự
không muốn quay lại cảm giác trống rỗng cô đơn lúc trước?
Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu lên những tán cây sum suê dày lá, chỉ còn để lại những vệt tròn nhỏ, vàng nắng trên mặt đất. Những tiếng
ve râm ran vang lên không ngừng nghỉ từ những tán cây rậm rạp, lại càng
khiến cho bách hóa nhỏ ngoại ô này càng thêm tĩnh lặng, im lìm. Giữa mùa hè, nắng vàng thanh vắng xuất hiện ngay tại thành phố này khiến cô cảm
thấy dường như đã từng thấy một cảnh tượng nào đó tựa như vậy, nhưng lại không thể nghĩ ra là vào lúc nào, cùng với ai, thế nên trong lòng trào
dâng một nỗi buồn mênh mang khó tả.
Hai mươi phút sau, Cao Tường lái chiếc xe Jeep hoành tráng đến, anh
bước ra khỏi xe gọi Vương Xán. Vương Xán có chút ngạc nhiên, cô chỉ thấy anh mặc sơ mi cộc tay màu sữa, đen sạm đi nhiều so với lần gặp trước.
Khi đến gần, nước da màu đồng với mái tóc được cắt ngắn làm anh cũng có
chút anh tuấn, nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều, không giống một người đàn ông đứng tuổi hào hoa phong nhã trong tưởng tượng của cô.
“Đi Pháp và Tây Ban Nha gần một tháng, ngày nào cũng phơi nắng, về
nước ai cũng bảo không nhận ra tôi nữa rồi!” Cao Tường dường như hiểu
được tâm tư của Vương Xán, vừa mở cửa xe cho cô vừa giải thích.
Điều khiến Vương Xán càng ngạc nhiên hơn là chiếc xe của anh. Đây là
lần đầu tiên cô thấy có người dùng chiếc xe thể thao đa dụng cỡ lớn vô
cùng bắt mắt, nổi bật với những đường nét hào sảng, khỏe khoắn, lại có
phần hướng cổ như vậy tại thành phố. Sau khi ngồi lên xe, cô đưa mắt
nhìn không gian rộng rãi khác thường và ba hàng ghế có thể ngồi bảy
người, rồi lại tiếp tục nhìn lên chiếc điều hòa với những chiếc đinh vít cố ý để lộ ra ngoài, bất giác nghĩ thầm, thú vui của đàn ông đúng là
mỗi người một kiểu.
Cao Tường vừa lái xe vừa tiếp tục hỏi Vương Xán một cách khách sáo:
“Thế này làm mất thời gian của cô Vương quá, thật là mạo muội rồi!”
“Không sao đâu, tôi thường xuyên giả mạo người trong ngành đưa bạn bè đi xem nhà mà.”
“Nhưng ấn tượng cô để lại trong tôi thì rõ ràng là người trong ngành. Những cô gái bình thường cứ nhắc chuyện nhà đất là toàn nói về hình
dạng bên ngoài, còn cô lại nhìn về quy hoạch tổng thể.”
Vương Xán mỉm cười: “Đây là công việc của tôi, đến chút kiến thức
chuyên ngành này mà còn không có thì tôi đúng là không thể làm việc nữa
rồi.”
Hai người đến bản đảo Ca Lâm, nhà đầu tư sau khi nhận được điện thoại của Vương Xán đã nể mặt cử một giám đốc kinh doanh đến đó. Sau khi anh
ta giới thiệu về những căn hộ có vị trí ưu việt nhất còn lại, Cao Tường
lắc đầu: “Cái tôi muốn xem là căn hộ ở trung tâm hồ kia.”
Vị giám đốc kinh doanh sững người, Vương Xán thậm chí còn ngạc nhiên
hơn. Cô đã từng phỏng vấn, nên tất nhiên biết căn biệt thự ở trung tâm
hồ mà Cao Tường nói là một căn biệt thự đắt giá. Lúc đó cô còn thảo luận với nhà đầu tư xem căn biệt thự này phải bao lâu mới có thể bán đi
được. Chính nhà đầu tư cũng không dám khẳng định, chỉ nói là đã chuẩn bị để căn biệt thự này lại vài năm, nếu cuối cùng vẫn không bán được, họ
sẽ nghĩ cách sửa sang lại để các thương nghiệp sử dụng. Sau khi trở về,
cô đã viết một bài tin tức về việc này, tuyên bố căn biệt thự đó trước
mắt đắt nhất trong khu vực. Bài viết còn được truyền tải rộng rãi, cộng
đồng mạng bàn tán sôi nổi suốt thời gian dài.
“Giá của nó…” Rốt cuộc Vương Xán cũng không bình tĩnh được, bèn hỏi: “Anh Cao có biết không?”
Cao Tường cười: “Tôi đã từng đọc bài báo cô viết.”
Vị giám đốc kinh doanh đã vui mừng đến mức hai mắt sáng lên, ngay lập tức nói: “Vậy để tôi đưa hai vị đi xem luôn.”
Căn biệt thự này nói là trung tâm hồ, thật ra nó ở đoạn đầu phía Nam
của bán đảo Ca Lâm, độc nhất vô nhị, hầu như bốn mặt là hồ, chỉ có một
con đường nhỏ nối với bên ngoài. Căn hộ kiến trúc ba tầng, nội thất
trong nhà trang bị xa hoa, có cả thang máy, tổng thể kiến trúc có diện
tích trên 1300 mét vuông, dưới nhà còn có hầm rượu, bể bơi, bên ngoài
biệt thự còn có bến đậu du thuyền, sân bay cá nhân, và cả một sân đánh
golf đạt chuẩn.
Lần trước Vương Xán đến phỏng vấn đã bị choáng ngợp trước môi trường
và thiết kế xa xỉ của căn biệt thự này, bây giờ nhìn lại cô vẫn thấy rất khó để trấn tĩnh.
Tổng giám đốc Hồ của công ty đu tư sau khi nhận được điện thoại đã
vội vàng chạy đến, đích thân dẫn bọn họ đi xem nhà. Giám đốc kinh doanh
thao thao bất tuyệt giới thiệu nhưng Cao Tường xem một cách hời hợt,
không hề tỏ ra một biểu hiện gì khác thường. Khi nghe thấy tổng giám đốc Hồ nói cho dù bất kì phòng nào của căn biệt thự cũng có thể ngắm được
phong cảnh hồ, Cao Tường mỉm cười hỏi Vương Xán: “Cô Vương thấy phong
cảnh hồ thế nào?”
Vương Xán tự hiểu nên đặt mình ở vị trí người giới thiệu, vừa không
cùng công ty đầu tư khen lấy khen để, cũng không thay mặt Cao Tường đặt
câu hỏi. Cô không ngờ Cao Tường lại hỏi ý kiến mình. Thật ra ý kiến của
cô trước giờ chưa từng thay đổi, cô chỉ cảm thấy phong cảnh trước mắt
rất đẹp, biệt thự