
ghĩ đó cả. Thế nên đừng dễ dàng
nghi ngờ thành ý của người khác.”
“Có lẽ, cách nhìn của tớ và anh ấy về ba từ này không giống nhau, có lẽ anh ấy chỉ muốn giảng hòa với tớ nên mới nói vậy thôi.”
“Vương Xán, anh ta là tên ngốc mới không yêu cậu.”
Lời nói cắt ngang thẳng thừng làm Vương Xán không thể không cười: “La Âm, cậu thiên vị tớ, nhưng thật ra tớ rất thích kiểu thiên vị này của
cậu.”
“Tớ thích điểm này của cậu, không so đo nhiều với chính mình.” La Âm
không cười nữa, nghiêm túc nói: “Giận dỗi không phải là trạng thái tốt,
những người đang yêu IQ xuống thấp cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu tuyệt đối không được tự phủ nhận mình một cách đầy tính triết học như
vậy.”
Vương Xán nhụt chí vứt thìa xuống, cô không muốn ăn nữa, “Tớ không chắc chắn.”
“Tớ thì lại thấy điều này mới chính là điểm thú vị của tình yêu. Cái
gì chắc chắn rồi thì chỉ có hai con đường hoặc là kết hôn hoặc là chia
tay.”
Vương Xán về tòa soạn viết bài rồi chán nản ra về. Bước khỏi tòa soạn cũng đã gần chín giờ tối, thấy Trần Hướng Viễn đỗ xe ở ngoài cửa tòa
soạn, cô lại không có cảm giác bất ngờ, cũng không có ý định tránh mặt,
bước thẳng đến chỗ anh. Trần Hướng Viễn mở cửa sau xe, trên ghế là một
bó hoa bách hợp rất lớn.
“Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa, cứ nghĩ cầm bó hoa đến thẳng văn
phòng tặng em sẽ tốt hơn, nhưng thật ta anh không có mặt mũi làm thế.”
Trần Hướng Viễn tự biện hộ cho mình: “Vương Xán, anh xin lỗi.”
Vương Xán không hề mong chờ hư vinh được nhận hoa trước mặt bàn dân
thiên hạ, cô cúi người ngửi hương thơm của hoa rồi lại ngẩng đầu nhìn
Trần Hướng Viễn.
Lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn ẩn nụ cười của Trần Hướng Viễn lại
lộ vẻ phức tạp sầu não, trong lòng tĩnh lại, nhất thời Vương Xán không
biết nên nói gì.
Vương Xán chỉ tay về quán café Lục Môn: “Chúng ta qua đó ngồi đi!”
Hai người bước vào quán Lục Môn, tìm chỗ ngồi, gọi café, dường như không biết nói gì với nhau.
Trong quán, đĩa nhạc dương cầm quay tròn, một không gian yên bình,
khác biệt hoàn toàn với không khí nóng bức ngoài kia. Vương Xán vu vơ
nghịch chiếc khăn trải bàn có những ô màu xanh. Trần Hướng Viễn bỗng nắm chặt bàn tay Vương Xán.
“Anh nói lời xin lỗi với em nhiều rồi nên lần này không biết nói gì.
Em luôn độ lượng với anh, độ lượng đến mức làm anh thấy hổ thẹn.”
“Vậy sao?” Vương Xán cười tự chế nhạo: “Sao em có thể để ấn tượng này với anh chứ? Em không có ý định làm Thánh mẫu. Thật ra em vô cùng nhỏ
nhen, em yêu nhất vẫn là bản thân mình.”
Trần Hướng Viễn nhìn cô, giọng nói có vẻ đau khổ: “Về chuyện của Tiểu Na, anh không biết phải nói như thế nào. Mặc dù anh rất thương Tiểu Na, nhưng lại không thể thay thế được bố mẹ nó, từ nhỏ nó đã là đứa trẻ rất bướng bỉnh, ngang ngược.”
Vương Xán rút tay lại, lạnh lùng nói: “Những điều này anh đều đã từng nói rồi. Xin lỗi, em không có hứng thú nghe đi nghe lại quá khứ của cô
ấy.”
“Nghe anh nói hết đã có được không?”
Vương Xán chỉ đành buông tầm mắt.
“Việc kinh doanh của bố mẹ Tiểu Na về sau cũng dần đi vào quỹ đạo,
khi cuộc sống ổn định hơn Tiểu Na mới về nhà. Thế nhưng chưa được bao
lâu, mẹ Tiểu Na lại sinh một em trai kém nó mười một tuổi, khó tránh
khỏi việc dành nhiều thời gian cho đứa trẻ đó hơn. Có một lần bố Tiểu Na đi công tác, mẹ và cô bảo mẫu đưa em trai đi bệnh viện, khi đi học về
thì cửa khóa ngoài nên Tiểu Na không vào nhà được, nó giận dỗi nhất định không đến nhà anh. Lúc ấy lại đúng vào mùa đông lạnh, đợi đến lúc mẹ
Tiểu Na chợt nhớ ra rồi gọi điện đến nhà anh, anh đến tìm thì nó đã bị
lạnh cóng rồi cuộn tròn thành một khối ở đó. Đêm ấy Tiểu Na bắt đầu phát sốt, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nó bị viêm phổi cấp tính, buộc
phải nằm viện. Từ đó trở đi, anh đã đưa một chiếc chìa khóa nhà anh cho
nó giữ.”
Vương Xán im lặng không nói gì, từ nhỏ đến lớn cô đã có tình yêu trọn vẹn của bố mẹ, những chuyện như thế này nếu rơi vào trường hợp của cô,
cô không thể nào không thông cảm. Thế nhưng bây giờ cô không biết nói
gì.
“Thật ra, khi Tiểu Na lớn lên, nó hoàn toàn không cần anh chăm sóc.
Nhưng nó quen rồi, vừa về nước là nhất định đòi giữ chìa khóa nhà anh.
Sau khi chuyển đến khu nhà anh ở, nó cũng để chìa khóa nhà nó ở chỗ anh. Anh cảm thấy, nó làm như vậy chỉ là một kiểu phản ứng của người không
có cảm giác an toàn mà thôi. Nó rất mong mỏi người khác quan tâm đến bản thân nhưng có những lúc lại thể hiện một cách ngang ngược.”
Lí do này, Vương Xán khó lòng chấp nhận.
“Từ trước đến giờ anh luôn nuông chiều nó. Anh thừa nhận, anh đã quen để nó dựa dẫm cho đến khi gặp được em.” Trần Hướng Viễn nhẹ nhàng bình
tĩnh.
Cái mà Vương Xán muốn nghe không phải những điều này, cô ngẩng đầu
nhìn anh: “Hướng Viễn, em đã nói rồi. Lẽ nào vẫn phải nói lại sao? Được
rồi, em không muốn tỏ ra quá lạnh lùng, thế nhưng anh đừng bắt em phải
hiểu tình cảm anh em sâu đậm đó nữa. Em đã cố gắng thử rồi, đại kh