
em nhiệt tình thế nào kìa.”
Trần Hướng Viễn trả lời: “Tối anh sẽ mời em đi ăn món tôm cay mà em
thích nhất, sau đó đi xem phim. Như vậy đã đủ thành ý hơn lời biểu dương suông của chủ nhiệm rồi chứ?”
Miệng Vương Xán không giấu được nụ cười.
Sau khi tan làm, Vương Xán đang chuẩn bị đi ăn cùng Trần Hướng Viễn
thì bỗng nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Hồ của bán đảo Ca Lâm
nói muốn gặp mặt. Cô cứ nghĩ lại có nguồn tin nào nữa nên vội vàng bắt
xe đến văn phòng của ông. Không ngờ khi vừa gặp mặt, Tổng giám đốc Hồ
đưa cho cô phong bì lớn, bên trong được nhét dày cộp.
“Cô Vương, cảm ơn cô đã góp công để giao dịch của chúng tôi thành
công. Trong này có năm vạn tiền mặt, cứ coi như đây là chút thành ý của
chúng tôi.”
Vương Xán sững người. Khi phóng viên tham gia các hoạt động viết bài
có tính chất tuyên truyền cũng nhận được một chút thù lao, đây là một
thông lệ trong ngành, thường thì không quá vài trăm tệ, mọi người đều
biết mà không công khai, đồng nghiệp không ai nói ra, cấp trên cũng
không truy cứu. Nhưng một “chút thành ý” lớn như vậy, đến nghe cô cũng
chưa từng nghe thấy.
“Đừng, đừng, tổng giám đốc Hồ.” Vương Xán dùng tay đẩy chiếc phong bì lớn về bàn làm việc của ông rồi lắp bắp nói: “Cái này, số tiền quá lớn, tôi không nhận được đâu.”
Tổng giám đốc Hồ cười ha ha: “Đừng! Cô Vương giới thiệu mua bán nhà
đất thành công cũng có hoa hồng, đây cũng là quy định trong ngành của
chúng tôi. Cô viết tin tức bất động sản, nhất định đã từng nghe nói rồi. Hơn nữa, ông Cao cũng đã nói với chúng tôi, nhờ đọc bài viết của cô và
cũng qua cô giới thiệu nên ông ấy mới tìm đến căn biệt thự của chúng
tôi. Chúng tôi đã tính toán kĩ lưỡng rồi, xin cô nhận cho.”
Cái gọi là hoa hồng tất nhiên cô cũng đã từng nghe. Ngành này đa dạng chủng loại, không phải chỉ có một, công ty bất động sản ngoài lương cố
định cho nhân viên kinh doanh, có lúc còn chia phần trăm cho người giao
dịch mua bán thành công để khích lệ. Cô chỉ viết một bài báo phân tích
những chính sách thúc đẩy kinh doanh của các công ty bất động sản, để
người mua nhà có thể dễ dàng thảo luận về giá cả nhà đất. Thế nhưng có
mơ hồ cô cũng không nghĩ được rằng, cái được gọi là hoa hồng này lại rơi vào tay mình.
Tác phong có chút giang hồ của Tổng giám đốc Hồ không cho cô cơ hội
trình bày, anh ta cầm phong bì đưa cho cô: “Đừng chê ít, cô Vương, sau
này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác. Bây giờ tôi phải đi tiếp khách,
không tiễn cô được.”
Vương Xán choáng váng bước ra ngoài, ngồi trên taxi, cô bất giác ôm
chặt túi xách. Đây là lần đầu tiên cầm nhiều tiền mặt đến thế, cô có cảm giác không yên tâm.
Khi đến nhà hàng đã hẹn trước với Trần Hướng Viễn, anh đã gọi sẵn
những món cô thích. Nhìn tinh thần cô có vẻ bất an, anh cười: “Em vẫn
thấy phấn chấn vì lời biểu dương của chủ nhiệm sao?”
Vương Xán nhất thời hoang mang rồi cười gượng, cô đem chuyện vừa xảy
ra kể với Trần Hướng Viễn, anh suy nghĩ điều gì đó: “Em định lấy số tiền này rồi làm gì?”
“Em nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù nói đây là hoa hồng em nhận được khi họ
giao dịch thành công, nhưng dù sao em chỉ là phóng viên viết tin tức bất động sản, thiên hạ không có chuyện gì giấu được mãi, con số này quá
lớn, em nhận không hay lắm.” Vương Xán thật thà trả lời: “Em đang không
biết nên đưa số tiền này cho tòa soạn hay tổng giám đốc Hồ, đưa cho tòa
soạn thì không thỏa đáng lắm, tòa soạn không thiếu số tiền như vậy, đồng nghiệp lại cho rằng em có ý làm khác người. Tổng giám đốc Hồ có lẽ sẽ
không chịu nhận lại. Ông ta là người thô lỗ, em thật không muốn dây dưa
với ông ta.”
Trần Hướng Viễn nghĩ ra một cách: “Hay là đem số tiền này cho anh Cao đó giải quyết, đồng thời cũng nói rõ với Tổng giám đốc Hồ về số tiền
này. Anh Cao đó là doanh nghiệp lớn, ông Hồ sẽ không có ý kiến gì đâu.”
Mắt Vương Xán sáng lên, gật đầu đồng ý: “Anh nói không sai. Ông Hồ đưa tiền cho em, thật ra cũng là vì nể anh ta.”
Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tường, chỉ nói có việc cần
gặp, “Thật ngại quá, anh Cao, chuyện có hơi gấp một chút, nếu tiện có
thể gặp anh luôn tối nay được không?”
Cao Tường đồng ý: “Được, vậy gặp ở quán Lục Môn, tôi vừa đi công tác về, cũng muốn qua đó uống café.”
Vương Xán như trút được lo lắng, ngồi ăn rất vui vẻ.
Trần Hướng Viễn vừa bóc tôm cho cô vừa nói: “Người bình thường thấy
bộ dạng em lúc này, đúng là không thể nghĩ em vừa quyết định đi trả một
khoản tiền lớn.”
“Em không có số phát tài, cả đoạn đường tới đây trong lòng thấp thỏm
bất an. Quyết định đưa số tiền này cho anh Cao, mặc dù có hơi tiếc nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều.”
Vương Xán lấy khăn giấy lau miệng, vừa ngẩng đầu lên, cô thấy ánh mắt Trần Hướng Viễn nhìn cô đong đầy nụ cười: “Biểu hiện này của em thật là cổ quái!”
“Anh nhớ lại lúc mới quen em, em nói chuyện về tài chính cứ thao thao…”
“Biểu hiện rất tham vật chất, rất yêu tiền đúng không?”