
cô ấy uống rượu, nghe cô ấy trút bầu tâm sự hay là ôm cô
ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, cho cô ấy mượn bờ vai? Tưởng tượng này làm
Vương Xán có chút hối hận, lệnh cho bản thân nhanh chóng dừng lại.
Cô chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách nghĩ: đây không phải lần đầu
tiên Trần Hướng Viễn an ủi Tiểu Na, tình cảm của họ đã bắt đầu từ thời
thơ ấu kéo dài đến tận bây giờ, nếu giữa họ có chuyện gì thì đã có từ
lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi về đến nhà, Vương Xán vẫn có cảm giác ấm ức không vui, đọc sách không vào, cô bật dậy mở máy tính, lên QQ,
vào mạng lướt web.
Đúng lúc trong nhóm bạn học có người đăng ảnh mặc áo cưới, cô cũng
nhảy vào tham gia bình luận sôi nổi. Đang say mê nói chuyện với mọi
người, Hà Lệ Lệ lại gửi riêng cho cô một tin nhắn.
“Vương Xán, dạo này có khỏe không?”
Từ khi Hà Lệ Lệ tuyên bố hành động kì quặc đó, họ không hề nói chuyện: “Cũng tốt, cậu thì sao?”
“Ngày kia Hiểu Thành đi Hán Giang công tác.”
“Tớ không biết. Từ sau lần gặp mặt đó, chúng tớ không liên lạc.”
“Lúc nãy tớ thấy anh ấy bỏ quà mua tặng cậu khi đi công tác ở Ấn Độ vào vali. Sau khi đến đó, nhất định sẽ liên lạc với cậu.”
Kiểu quan sát nhất cử nhất động Hoàng Hiểu Thành của Hà Lệ LệVương
Xán sợ hãi: “Lệ Lệ, tớ không chơi trò nối lại tình cảm với anh ấy. Anh
ấy muốn làm gì, không liên quan đến tớ.”
“Tớ biết, dạo này tâm trạng tớ không vui nên thần kinh hơi có vấn đề một chút.”
“Cùng bạn bè đi hát, đến quán bar giải sầu, đừng có buồn bực một mình thế.”
“Đi hát, đi bar mà có thể giải tỏa tâm sự, thì nó căn bản không phải là tâm sự rồi.”
Vương Xán không có lời nào để nói.
“Tớ muốn nhờ cậu giúp một việc, Vương Xán, cậu đừng chê tớ mặt dày.”
Vương Xán không kiên nhẫn nữa, lại có chút hiếu kì muốn biết rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì bèn nhắn lại: “Chuyện gì?”
“Tớ muốn nhờ cậu sau khi gặp Hoàng Hiểu Thành, khuyên anh ấy đừng xin điều chuyển sang công ty mà họ chuẩn bị thành lập ở Trung bộ.”
Vương Xán cười thầm vì đã không có tin tức mà mình muốn biết: “Nhưng
tớ vốn không biết là Hoàng Hiểu Thành có ý định xin điều chuyển công
tác. Hơn nữa, chuyện của tớ và anh ấy đã qua lâu rồi, tớ làm sao có thể
can thiệp vào cuộc sống của anh ấy, thay đổi quyết định của anh ấy chứ?”
“Nhưng cách nghĩ của anh ấy liên quan đến cậu. Lần trước đi Hán Giang về, tâm trạng anh ấy luôn không yên. Anh ấy đã là nhân viên kĩ thuật
cốt cán của công ty, nghiệp vụ rất vững, lại giỏi tiếng anh, rất có khả
năng sẽ được cử sang nước ngoài làm việc. Đến tên ngốc cũng nhận ra rằng làm việc ở công ty có tiền đồ hơn.”
“Tớ đã nói rồi, tớ đã có bạn trai, ngoài lần gặp duy nhất đó, đã hai năm rồi bọn tớ không hề liên lạc.”
“Cũng chính vì bây giờ cậu đã có bạn trai rồi nên càng phải nói rõ với anh ấy, đừng để anh ấy làm chuyện ngốc nghếch.”
Cuối cùng kiểu nói chuyện thế này cũng làm Vương Xán ngán ngẩm: “Có
lẽ cậu cho rằng cậu có trách nhiệm với anh ấy nhưng tớ thì không.”
Hà Lệ Lệ im lặng. Vương Xán đợi một lát rồi bật dậy đi tắm. Khi cô
sấy khô tóc rồi bước đến trước màn hình máy tính thì thấy Hà Lệ Lệ gửi
liên tiếp mấy đoạn đến:
“Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác, yêu một người đến mức không nhẫn tâm nhìn người ta chịu bất kỳ tổn thương nào. Vậy thì chúc mừng cậu,
Vương Xán, định mệnh đã cho cậu có cuộc sống vui vẻ hơn tớ.”
“Tất cả những thứ gọi là đạo lý tớ đều hiểu. Đoạn đường dài cùng anh
ấy từ mẫu giáo đến trung học cũng không thể làm anh ấy nảy sinh tình cảm vượt qua thứ tình cảm bạn bè với tớ. Đã cùng nhau học tại một thành phố trong bốn năm rồi lại làm việc ở cùng một thành phố khác trong hai năm, thế mà anh ấy chỉ coi tớ là bạn bình thường. Lẽ ra tớ nên từ bỏ từ lâu
rồi mới phải.”
“Thế nhưng tớ đã thử đi thử lại rồi. Thậm chí có lần cũng xin nghỉ phép về nhà hai tháng nhưng vẫn không thể buông tay.”
“Bây giờ yêu anh ấy bằng cách này còn không đau khổ bằng việc không yêu nữa. Thế nên tớ chấp nhận số phận.”
Vương Xán nhìn chằm chằm vào màn hình, cô đã bị tấm chân tình của Hà
Lệ Lệ làm cho cảm động sâu sắc. Tình cảm mà cô trải qua hình như chưa
bao giờ sâu đậm đến mức này.
Trước đây, tình yêu của Vương Xán và Hoàng Hiểu Thành đến rất tự
nhiên, ít nhất trong quãng thời gian qua lại không có những khó khăn và
ngoại lực tác động. Sau khi chia tay, dù có buồn thế nào thì cô cũng
hiểu được lựa chọn của Hoàng Hiểu Thành, cũng không có sự căm hận đặc
biệt nào, nỗi nhớ cứ từng chút từng chút một được nén lại, đến cuối
cùng, hình bóng anh ấy trong trái tim cô cũng dần phai nhạt.
Còn về tình yêu với Trần Hướng Viễn, hiện tại thì vẫn đang tiến
triển. Cô có thể khẳng định mình yêu anh ấy, nhưng cô không biết có thể
yêu anh ấy đến nỗi quên cả chính mình như Hà Lệ Lệ không?”
Vương Xán cố gắng tưởng tượng, nẵ đặt ở vị trí của Hà Lệ Lệ cô sẽ làm thế nào? Nhưng cô phát hiện bản