Old school Swatch Watches
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

tạp, Vương Xán không biết nên nói gì.

“Hơn nữa người mà Tiểu Na thích lại thẳng thừng từ chối cô ấy, lại
còn nói đã có bạn gái rồi!” Trần Hướng Viễn thở dài: “Về mặt tình cảm,
cô ấy đúng là rất tùy tiện, chưa bao giờ học cách chấp nhận khó khăn,
biết bản thân thất tình nên tâm trạng vô cùng ủ rũ. Đúng là rất khó
khuyên giải.”

“Vậy anh có đồng ý đợi cô ấy tỉnh ngộ rồi cắt đứt quan hệ không?” Vương Xán kèm giọng châm chọc.

Trần Hướng Viễn im lặng. Vương Xán cảm thấy mình hơi khắt khe, liền nhận lỗi: “Em xin lỗi, có lẽ em… em hơi ghen.”

“Vương Xán, anh hy vọng cô ấy mau trưởng thành, có thể hiểu chuyện như em thì tốt.”

“Thế nhưng em hi vọng người đàn ông của em quan tâm em một cách vô
điều kiện, chứ không phải do em hiểu chuyện.” – Câu nói này, Vương Xán
không có cách nào nói ra được. Cô cũng thở dài: “Anh đi khuyên bảo cô ấy đi! Đừng có lúc nào cũng giáo huấn cô ấy. Có lẽ lúc này thứ cô ấy cần
là an ủi chứ không phải thuyết giáo. Mùi vị của thất tình, đúng là không hề dễ chịu.”

“Tiểu Na uống nhiều rồi, lại nhất định không chịu về nhà bố mẹ. Anh
không yên tâm để cô ấy một mình trong tình trạng này nên đưa cô ấy về
nhà anh, hiện đang ngủ ở phòng khách rồi.”

“Vâng.”

“Cảm ơn em đã hiểu anh, Vương Xán.”

Vương Xán nói có chút buồn bã: “Không biết nếu em thất tình muốn uống rượu thì nên tìm ai đây?”

“Đừng nói linh tinh.”

“Đúng thế, em chưa từng thử uống say. Cô ngượng ngùng nói: “Chắc là chỉ ở nhà liếm vết thương thôi.”

“Có phải anh không cho em đủ cảm giác an toàn không?”

Cô thẹn thùng, nhỏ giͮg nói: “Hướng Viễn, em làm nũng rất tệ đúng không?”

“Anh hi vọng mình có thể làm tốt hơn, Vương Xán, để em không bao giờ nghĩ đến những chuyện này nữa.”

“Hướng Viễn, anh có yêu em không?”

Trần Hướng Viễn im lặng giây lát rồi thì thầm: “Anh sao có thể không yêu em chứ?”

Tâm hồn Vương Xán xao động, buồn vui lẫn lộn, một câu nói cứ vang lên trong đáy lòng cô nhưng không có cách nào nói ra được. “Yêu em nhiều
hơn một chút, được không?”

Tình yêu không thể đến theo ý muốn được, Vương Xán đã tự nhủ bản thân như vậy

Đúng như Hà Lệ Lệ dự báo, Hoàng Hiểu Thành tiếp tục đến Hán Giang.
Khi anh gọện đến, Vương Xán có chút do dự. Cô nói chuyện phiếm với anh
một lát rồi dường như luôn tìm cớ để không phải gặp mặt anh, nhưng lại
nghĩ đến lời hứa với Hà Lệ Lệ, cô đành nói: “Được, vậy bốn giờ chiều gặp anh ở quán Lục Môn.”

Giờ này quán Lục Môn cũng không có mấy khách, không khí rất yên tĩnh, im lìm. Hoàng Hiểu Thành nhìn Vương Xán do dự gọi đồ điểm tâm, không
nhịn được cười nói: “Em vẫn thích ăn đồ ngọt như ngày xưa.”

“Con người không dễ có những sở thích lâu bền.” Vương Xán đấu tranh
tư tưởng một lát rồi lưu luyến bỏ qua loại bánh ngọt có hàm lượng calo
cao hơn để gọi bánh cookie.

“Mấy ngày trước anh đi công tác ở Hàng Châu, đối tác mời anh đi uống
trà ven Hồ Tây, gọi rất nhiều đồ điểm tâm. Anh chợt nghĩ nếu em ở đó
chắc sẽ vui lắm.”

Vương Xán mơ hồ nói: “Uống trà ven Hồ Tây thật là thú vị, phong cảnh có lẽ rất đẹp.”

“Chỉ ngồi ngắm hồ, ngắm hoa sen, không có gì đặc biệt đâu.”

“Thế mà anh còn nói không có gì đặc biệt sao? Anh đúng là có quá nhiều cơ hội đi công tác, nên ngắm chán rồi.”

“Anh không có sở thích ngắm phong cảnh lắm. Nhưng cuộc sống của người dân Hàng Châu đúng là rất tốt. Đối tác đó của anh là một kiểu mẫu điển
hình. Vẫn chưa đến mùa hè mà anh ta đã nói với anh là đợi đến mùa thu sẽ dẫn anh đến Mãn Giác Long ngắm hoa uống trà. Đến lúc đó anh mới biết
thế nào là thưởng thức. Thật ra uống trà ở đâu chẳng qua cũng chỉ là một cốc trà, ăn cơm ở đâu cũng là một bát cơm thôi mà.”

Vương Xán không đồng ý nói: “Làm sao có thể nói chúng giống nhau
được. Ở những địa điểm khác nhau, với những người khác nhau đều có những cảm nhận không giống nhau.”

Hoàng Hiểu Thành hình như nghĩ ra điều gì đó, cười nói: “Rất có lý! Thảo nào anh luôn nhớ đến quán mì ống đối diện trường em.”

Vương Xán lúc đầu sững người nhưng rồi cũng hiểu anh muốn nói gì. Hai người trước đây đều là sinh viên, tiền cũng không dư dả lắm. Cô phải
chiều theo khẩu vị của Hoàng Hiểu Thành, địa điểm cô thường xuyên ăn
cùng Hoàng Hiểu Thành là món mì ống ở quán của người Lán Châu, mở đối
diện cổng số hai trường cô.

Vương Xán vội chuyển chủ để: “Nghe nói mùa hè ở Hàng Châu cũng rất nóng.”

“Ở đó không nóng bằng một phần của Ấn Độ, nếu em từng trải qua mùa hè ở đó thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Vương Xán nói một cách ngưỡng mộ: “Có cơ hội ra nước ngoài công tác,
anh giỏi thật đấy! Ở toà soạn em chỉ có phóng viên thể thao mới có nhiều cơ hội. Em đi làm hơn hai năm rồi, chỉ đi công tác ở mấy thành phố
trong tỉnh mà thôi.”

Hoàng Hiểu Thành cười nói: “Bọn anh đi công tác đều là đến hiện
trường kiểm tra tiến độ công trình, giải quyết những vấn đề kĩ thuật. Có lúc bận đến nỗi không có thời gian uống nước