
Trần Hướng Viễn lắc đầu cười: “Không, từ lúc đó, anh đã thấy đầu óc
em rất tỉnh táo, em hoàn toàn biết được nên sống thế nào cho đúng.”
“Nghe điều này không giống như đang khen lắm thì phải. Hướng Viễn,
con gái thường thích nghe nhất là: mặc dù em ngốc nghếch và có nhược
điểm thế này thế kia, thế nhưng em thật sự rất đáng yêu, anh rất say mê
em.”
“Làm gì có cái “mặc dù” kia, nửa câu sau cũng chính là điều anh muốn nói.”
Mặt Vương Xán bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Trần Hướng Viễn lái xe đưa Vương Xán đến quán Lục Môn: “Anh đợi em trên xe nhé!”
Vương Xán gật gật đầu bước vào. Cao Tường đang ngồi uống café bên bàn cạnh cửa sổ. Cô bước thẳng đến chỗ anh chào hỏi.
Cao Tường đứng dậy, kéo ghế giúp cô: “Có cần gọi bánh mì nướng vừa ra lò không?”
“Cảm ơn anh, ti vừa ăn cơm xong, không thể ăn nổi nữa rồi.”
Vương Xán lấy chiếc phong bì ra để trên bàn rồi đẩy về phía Cao
Tường, nói rõ nguyên do: “Ý tốt của Tổng giám đốc Hồ tôi không thể từ
chối, nghĩ đi nghĩ lại, năm vạn tệ này vẫn cứ đưa cho anh Cao xử lý, coi như là chiết khấu khi mua nhà đi.”
Cao Tường thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên: “Cô Vương, luật sư của tôi đã thương lượng được phần chiết khấu khá tốt. Lợi nhuận lần này của ông Hồ rất khả quan, tôi thật ra cũng là thông qua cô giới thiệu nên mới
quyết định mua căn biệt thự đó, số tiền này cô hoàn toàn có thể nhận
lấy.”
Vương Xán nhẹ nói: “Tôi đã theo nghề phóng viên, hơn nữa nếu muốn
tiếp tục làm việc, những nguyên tắc cơ bản vẫn nên tuân thủ. Tôi biết
với khả năng của mình, anh hoàn toàn không để ý đến số tiền này, nhưng
đối với tôi mà nói, con số đó không nhỏ. Tôi thật sự không tiện nhận cho lắm.”
Cao Tường nhìn chiếc phong bì trên bàn, rồi lại nhìn cô, miệng khẽ cử động rồi bỗng nhiên cười nói: “Vương Xán, cô đúng là rất đáng yêu.”
Vương Xán giật bắn mình, tròn mắt nhìn Cao Tường. Bộ dạng này của cô
hình như càng làm Cao Tường không nhịn được, anh cười lớn: “Đừng sợ, chỉ là tôi đang nghĩ đến một cô gái trước kia đã từng quen. Tất cả các điểm của cô đều rất giống cô ấy. Xin hãy tin tôi, người đàn ông trung tuổi
tầm thường như tôi sẽ rất vui khi thấy một cô gái trẻ có lý tưởng, có
giới hạn và lòng kiên trì.”
Vương Xán thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng nói: “Anh Cao, cứ quyết định
như vậy nhé! Bạn tôi vẫn đợi ở ngoài, tôi xin phép đi trước.”
Vương Xán lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Coi như có thể thoải mái hơn rồi.”
“Cuối tuần sau, câu lạc bộ xe hơi tổ chức đi cắm trại ngoài trời ở
một địa điểm mới xây dựng trong tỉnh. Tối thứ sáu đi, tối chủ nhật về,
em đồng ý đi chứ?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi!” Vương Xán vui vẻ nói: “Hay quá, em chưa bao giờ được ngủ ở lều cả.”
“Thật ra không thú vị như em nghĩ đâu, nhưng thỉnh thoảng tham gia cũng rất hay.”
Trần Hướng Viễn đang định khởi động xe thì điện thoại đổ chuông. Anh
lấy điện thoại ra xem số, nhận ra cái chau mày của anh, Vương Xán đoán
người gọi đến là Thẩm Tiểu Na.
Quả nhiên, Trần Hướng Viễn nói: “Xin lỗi, Tiểu Na, anh đang ở ngoài, có chuyện gì ngày mai nói được không?”
Ngừng một lát, anh không biết phải nói sao: “Đừng nói như vậy, anh
không thích khẩu khí đó của em. Không, đừng đi đến quán rượu, càng không được uống say mềma nữa. Con gái một mình như vậy rất nguy hiểm.”
Lại một khoảng im lặng, anh nói: “Được rồi, về nhà anh sẽ gọi điện cho em.”
Anh tháo tai nghe ra, giải thích: “Tiểu Na nói, nó thất tình, tâm trạng không vui.”
Vương Xán nghĩ thầm trong bụng, cô đại tiểu thư này thất tình một lần mà kêu than từ đầu hè đến giờ, thời gian tiếp theo sẽ khó tránh khỏi
như vậy, nhưng cô không ngại nói những lời thật lòng. Vương Xán lưỡng lự một lát rồi nói: “Vậy anh… về an ủi cô ấy đi, thất tình chắc là rất khó chịu.”
Trần Hướng Viễn lắc đầu cười gượng: “Không có gì, tính nó trẻ con
thôi mà. Mỗi lần thất tình đều đòi người khác uống rượu cùng, qua rồi
thì nó còn nhanh quên hơn người khác.”
Nói thì nói như vậy nhưng Vương Xán nhận thấy rõ ràng anh không yên
tâm. Vương Xán nghĩ Trần Hướng Viễn đang cố gắng thể hiện thành ý thực
hiện lời hứa với mình. Dường như không cần thiết lúc nào cô cũng phải
theo sát anh, không cho anh tự do. “Hôm nay mệt quá, hơn nữa còn phải
chuẩn bịốn xem phim nữa đâu. Anh đưa em về đi.”
Trần Hướng Viễn đang định nói gì đó thì Vương Xán bỗng giơ ngón tay
lên cảnh cáo: “Không được nói câu cảm ơn với em. Có lẽ em không phải
người hào phóng, nhưng cũng không phải là người nhỏ nhen.”
Trần Hướng Viễn quay người nắm lấy ngón tay ấy, kéo đến môi, vừa hôn
lên đó vừa nhìn cô đắm đuối. Ngón tay cô cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của anh, lòng như mặt hồ được gió thổi qua, cứ nhẹ nhàng dập dờn mãi.
Nhận được nụ hôn từ Trần Hướng Viễn, Vương Xán phát hiện ra, cô không thể nào khống chế bản thân chuyển từ hào phóng xuống nhỏ nhen, tự hỏi
anh sẽ an ủi Thẩm Tiểu Na như thế nào?
Anh sẽ cùng