
ái có
thể hiểu được nhưng thật sự không thể chấp nhận. Có lẽ là bạn bè bình
thường, em sẽ trân trọng tấm lòng bác ái của anh, sẽ ghi nhận sự tốt
bụng của anh. Nhưng là bạn gái anh, em không thể không nói, em không
muốn miễn cưỡng chia sẻ tình yêu với người khác, em không muốn khi yêu
mà phải giữ cảnh giác, lúc nào cũng sẵn sàng tâm lý bị làm phiền.”
“Anh nói những điều này không phải để bắt em chấp nhận chuyện gì cả,
cũng không bắt em phải chia sẻ với ai. Đây không phải là cùng một loại
tình cảm. Vương Xán, xin em hãy tin anh, anh không phải kẻ tùy tiện nói
câu “anh yêu em” với bất kỳ người con gái nào.”
Ba chữ “Anh yêu em” phát ra từ miệng anh bỗng chốc làm trái tim Vương Xán mềm nhũn, cô cúi đầu, tay tiếp tục vô thức vẽ lên tấm trải bàn ô
xanh.
“Anh đã lấy lại chìa khóa rồi, cũng trả Tiểu Na chìa khóa. Chuyện như ngày hôm qua, anh bảo đảm không bao giờ xảy ra nữa.”
Giọng nói của Trần Hướng Viễn hơi mệt mỏi. Vương Xán nghe mà có chút
thương cảm. Cô đoán quá trình lấy và trả lại chìa khóa có lẽ không hề dễ dàng: “Hướng Viễn, em không muốn vì anh thích em mà bắt anh phải thay
đổi bản thân. Những chuyện như vậy em cảm thấy không có chút ý nghĩa nào cả. Nhưng em cũng không muốn v thích anh mà hạ thấp giới hạn được, như
vậy em sẽ coi thường chính mình.”
Trần Hướng Viễn lại nắm tay Vương Xán: Vương Xán, anh hiểu, anh hiểu tất cả.”
Vương Xán ôm bó hoa bách hợp về nhà. Mắt bà Tiết Phượng Minh sáng
lên, bà vội đi tìm bình hoa: “Lần trước được nhận hoa, cũng là Tiểu Xán
tặng hoa cẩm chướng vào ngày của mẹ.”
“Sao mẹ lại nói vậy chứ? Con đoán trước đây khi bố theo đuổi mẹ nhất định đã tặng hoa cho mẹ rồi.”
“Bố mẹ thời đó không thể nói là theo đuổi hay không theo đuổi được,
chỉ cần người khác giới thiệu là có thể hẹn hò như lẽ thường.” Bà Tiết
Phượng Minh lắc đầu thở dài: “Lần duy nhất ông ấy tặng mẹ hoa là hoa
hồng cắt trộm của bà nội con, lấy giấy báo cũ gói chặt, tặng mẹ mà cứ
như đi ăn trộm, mẹ mở ra nhìn, toàn bộ cánh hoa đã bị nát hết rồi.”
Vương Xán bất giác nhớ lại lần đầu tiên cô được nhận hoa. Đó là khi
cô và Hoàng Hiểu Thành lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đón ngày lễ
tình nhân. Hoàng Hiểu Thành đưa bó hoa cho cô. Lúc đó, cô vui như mở cờ
trong bụng. Nghĩ đến đây, cô không giấu được nỗi buồn.
“Bà xã, năm đó tôi đem hoa tặng bà đã là rất giỏi rồi đấy.”
“Đúng vậy, tôi thấy thế là đủ rồi.”
Ông Vương Thao đã quen các kiểu nũng nịu của vợ, cười nói: “Được, mai tôi sẽ làm theo, đi mua một bó hoa, mặc kệ chuyện có mất mặt hay không, đem đến trường tặng bà, để xem đồng nghiệp của bà nói gì.”
Bà Tiết Phượng Minh trừng mắt quở trách: “Ông tặng á? Ông dám tặng thì tôi cũng dám nhận.”
Ông Vương Thao không thể không giơ tay đầu hàng: “Bà xã, nhìn bà vẫn
rất trẻ, vẫn còn duyên dáng lắm, nhận một bó hoa vốn cũng chỉ là chuyện
bình thường thôi mà. Nhưng chồng bà đầu hai thứ tóc, cái bụng phì ra rồi mà còn cầm hoa đi trên phố, nhất định sẽ bị người ta nói không đứng
đắn, thế thì thật là mất mặt.”
Vương Xán mặc dù lòng đầy tâm sự cũng không nhịn được cười. Bà Tiết
Phượng Minh cắm hoa xong, quay người hỏi Vương Xán: “Các con tiến triển
đến bước nào rồi?”
Mặc dù hiểu ý mẹ nhưng Vương Xán vẫn cứng lưỡi cứng miệng, nhất thời
không nói được câu nào. Ông Vương Thao vội vàng giải vây: “Được rồi,
được rồi. Đến lúc cần thiết con gái tự khắc sẽ nói, bây giờ chỉ là nhận
một bó hoa thôi mà đã hỏi đến bước nào rồi. Tiểu Xán nhà chúng ta đâu có dễ theo đuổi như vậy chứ?”
Vương Xán quay về phòng tắm giặt. Sau khi đặt mình lên giường, những
suy nghĩ cứ ùn ùn kéo đến, trong lúc mơ hồ cô vẫn băn khoăn: “Đã tiến
triển đến mức nào rồi?”
Có thể nói là đến bước nào chứ? Vương Xán không biết. Hòa giải nhanh
như vậy khiến cô rất hoang mang về giai đoạn phát triển tiếp theo.
Cô không chắc chắn về bản thân, càng không chắc chắn về tình cảm của
Trần Hướng Viễn. La Âm nói: “Không chắc chắn mới là điểm thú vị của tình yêu.” Vậy sự hoang mang và không chắc chắn giữa họ có phải là điểm thú
vị không? Có lẽ vậy, một cái ôm chặt và nồng ấm như vậy, những câu nói
thầm thì bên tai dịu dàng như vậy, những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng như
vậy… Cô không nỡ vứt bỏ.
Điều quan trọng hơn là, anh ấy đã nói ba từ “anh yêu em”, đúng là
giống như trong truyền thuyết, nó mang theo một mê lực nào đó làm cô
nghiện rồi.
Nếu đã quyết định tiếp tục, vậy thì cô hãy cứ cảm nhận tình yêu này đi.
Sau khi Vương Xán viết bài về căn biệt thự đắt giá nhất thành phố, đã làm xôn xao không ít người trong ngành và được lan truyền với tốc độ
chóng mặt.
Vương Xán không kìm nén được vội vàng lên MSN thông báo với Trần
Hướng Viễn: “Chủ nhiệm Dương vừa biểu dương em đã nắm được tin tức độc
quyền.”
Câu trả lời của Trần Hướng Viễn luôn rất ngắn gọn súc tích: “Chúc mừng.”
Không vừa lòng với câu trả lời đó, cô nhắn lại: “Khẩu khí của anh
bình thản quá. Anh xem, chủ nhiệm của