Old school Swatch Watches
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

mua nhà, mua xe, chờ được thăng chức, rồi
chuẩn bị sinh con. Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại, mở mắt chỉ nhìn thấy một người, thoáng chốc đã ba mươi, vậy là đã đi hết một phần ba
cuộc đời…”

Vương Minh Vũ cứ lẩm bẩm không ngừng, Trần Hướng Viễn tức giận, ngắt
lời, nói: “Vậy cậu nghĩ sống thế nào mới thú vị? Đi ngoại tình, lên
giường với đồng nghiệp, phá nát cuộc hôn nhân của chính mình đúng
không?”

Nghe vậy, Vương Minh Vũ ngẩn người nhìn anh.

“Minh Vũ, cậu thực sự hy vọng đêm đêm ca hát, người mở mắt ra nhìn
cậu mỗi ngày không phải là Vu Lâm sao? Vậy thì được rồi, bây giờ cô ấy
đề nghị ly hôn, cậu chỉ cần đồng ý là đạt được mong ước rồi đấy. Cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu có muốn như vậy không?”

Vương Minh Vũ ôm chặt lấy đầu, chìm trong im lặng. Trần Hướng Viễn
nghĩ chắc Minh Vũ đang kiểm điểm bản thân, nào ngờ một lúc sau tiếng
ngáy ngủ vang lên, hóa ra cậu ta đã ngủ rồi.

Quả nhiên, không thể nói chuyện đạo lý với một kẻ say rượu. Trần
Hướng Viễn chán nản lắc đầu. Sau khi thanh toán, Hướng Viễn dìu Vương
Minh Vũ lên xe, đưa về nhà. Sau đó, anh vô thức lái xe đến nhà Vương
Xán.

Hướng Viễn ngẩng đầu nhìn lên, nhà Vương Xán vẫn sáng đèn nhưng phòng ngủ Vương Xán lại tối đen. Anh nhất thời không chắc chắn đó có phải là
nhà cô không. Đang chuẩn bị gọi điện cho Vương Xán thì thấy một chiếc xe Jeep lớn đang đi tới, rồi dừng lại cách chỗ anh không xa.

Người xuống xe trước là Cao Tường, chủ sở hữu biệt thự mà lần trước
anh đưa Vương Xán đi trả lại số tiền cho nhà đầu tư. Anh đã từng thấy
Cao Tường ở Lục Môn nên cũng có chút ấn tượng. Chỉ thấy anh ta bước qua
đầu xe, phong độ mở cửa, dìu Vương Xán xuống xe. Hai người họ đứng nói
chuyện ở một khoảng cách rất gần, dưới ánh đèn lờ mờ, rõ ràng có gì đó
rất thân mật.

Trần Hướng Viễn nhìn chiếc xe jeep rờẫn chưa hết sững sờ. Thấy Vương
Xán quay người bước vào tòa nhà, anh không kịp nghĩ nhiều, liền bước ra
gọi tên cô.

“Xán Xán.”

Vương Xán quay đầu lại, có chút mất thăng bằng. Trần Hướng Viễn chạy nhanh đến đỡ lấy cô, nheo mắt hỏi: “Em sao vậy?”

“Không cần anh phải lo.” Vương Xán hất tay anh ra.

Mùi rượu xộc lên, Trần Hướng Viễn có chút khóc dở mếu dở, không ngờ
vừa đưa một kẻ say không biết gì về, giờ lại phải đối diện với bạn gái
cũng đang say mèm.

“Em cứ hét lên như vậy, hàng xóm sẽ nghĩ em gặp phải người xấu đấy.”

Vương Xán chưa say đến mức không biết gì cả, lại sợ làm ồn đến mẹ, nhỏ giọng nói: “Em đau đầu quá.”

Trần Hướng Viễn dìu Vương Xán ngồi vào xe của anh, rồi mở một chai nước khoáng đưa cho cô: “Em uống chút nước đi.”

Vương Xán nhận lấy, uống một ngụm lớn, lại nghe Trần Hướng Viễn nói:
“Em uống rượu à? Uống bao nhiêu? Sao có thể uống đến mức đứng cũng không vững nữa?”

Nghe vậy, Vương Xán bực bội đáp: “Mượn rượu giải sầu không phải bản quyền của riêng ai, em uống một chút thì sao chứ?”

Trần Hướng Viễn bất lực, vỗ về cô, nói: “Được rồi, không sao. Nhưng
bình thường em không hay uống rượu, một lúc uống nhiều rượu như thế này
không tốt đâu.”

“Ai bảo anh không thèm quan tâm em?” Cô buột miệng nũng nịu nói.

Trần Hướng Viễn nắm chặt tay Vương Xán, âu yếm nói: “Có lúc nào anh nói không quan tâm em chứ?”

Nước mắt Vương Xán đã đong đầy khoang mắt, cô mím chặt môi không nói gì.

“Chuyện này không thể trách em. Anh, chú Thẩm, cô Lưu và Tiểu Na đều nói như vậy.”

Không ngờ vừa nghe đến đây, Vương Xán ngẩng đầu, tức giận nói: “Họ
dựa vào cái gì mà trách em. Em đã làm sai gì mà để anh phải biện hộ cho
em trước mặt họ?”

Ánh mắt hai người gặp nhau. Khi Trần Hướng Viễn nhìn thấy những giọt
nước mắt của Vương Xán, lập tức không nhẫn nại được: “Ai cũng là người
anh coi trọng, anh hy vọng mọi người có thể…”

Vương Xán bị biểu hiện không biết làm thế nào cho phải của anh làm
cho tức giận, “Nhưng người anh coi trọng lại quá nhiều. Em chỉ có thể
nói ra rằng, em tôn trọng tình cảm giữa anh và gia đình họ. Nhưng đó
không phải là lý do để anh hy sinh sự nghiệp của mình vì họ, càng không
phải là lý do để anh nhận sai và cầu xin họ tha thứ.”

“Không đến mức hy sinh, nhận sai và tha thứ. Xán Xán, đó đều là những chuyện chúng ta nên làm.”

Nước mắt Vương Xán cuối cùng cũng không thể kìm được: “Những chuyện
anh làm đều liên quan đến họ, căn bản là không cần bàn bạc với em, thậm
chí còn không cần nói trước một tiếng, xảy ra chuyện rồi còn không thèm
quan tâm đến em. Xin hỏi người bạn gái này rốt cuộc chiếm vị trí nào
trong trái tim anh?”

Trần Hướng Viễn rút khăn giấy giúp Vương Xán lau nước mắt, “Anh xin
lỗi, Xán Xán. Mấy ngày nay anh bận quá, quả thật không nghĩ đến cảm xúc
của em. Là anh không đúng.”

Anh nhận sai mà không hề biện hộ khiến Vương Xán có cảm giác như bị
bóp nghẹn, cộng thêm trong người vẫn còn hơi men, cô vừa lo vừa giận,
bỗng chốc bật khóc thành tiếng.

Trần Hướng Viễn dường như hoảng sợ, nhất thời không biết nên an ủi
V