Insane
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 8.5.00/10/543 lượt.

gian, có lẽ vẫn nên
suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là có hợp hay không? Chuyện đại sự cả
đời, qua loa là không được.”

Trần Hướng Viễn rốt cuộc cũng không thể thuyết phục được bố mẹ, không can thiệp vào chuyện của mình. Sau đó, anh nói có việc, không ăn cơm,
rồi đem tâm trạng hỗn loạn bước ra khỏi nhà. Vừa hay anh lại nhận được
điện thoại của Vương Minh Vũ, muốn tìm anh uống rượu. Nhưng anh thật sự
không có tâm trạng, “Xin lỗi, Minh Vũ, để hôm khác nhé.”

Giọng Minh Vũ còn nặng nề hơn, “Hôm nay, cậu nhất định phải qua đây
với tớ.” Dừng lại một lúc, Minh Vũ bổ sung thêm, “Vu Lâm chính thức đệ
đơn li dị tớ rồi.”

Trần Hướng Viễn nghe vô cùng kinh ngạc, liền lập tức lái xe đến địa
điểm đã hẹn. Đây là một quán ăn nhỏ gần trường học cũ của họ. Một chiếc
cửa nhỏ không nổi bật, một quán ăn cũ kĩ, hơn nửa khách là sinh viên,
ngồi uống bia, hút thuốc, nói chuyện,… không khí vô cùng náo nhiệt.

Minh Vũ ngồi một mình trong một phòng nhỏ, ánh đèn hiu hắt phía sau,
trước mặt bày một đĩa lạc rang muối và một chai rượu trắng. Trên bàn,
gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc. Thấy Hướng Viễn bước vào, Minh Vũ vẫn
lặng im không nói. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, vẫn là hai trang
giấy in, ép plastic đơn giản. Các món đều là những món ăn thường ngày,
không có gì đặc biệt.

Trần Hướng Viễn gọi đại vài món. Đợi khi nhân viên phục vụ ra ngoài, anh mới hỏi Minh Vũ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Minh Vũ thở dài, nói một câu chẳng ăn nhập: “Hướng Viễn, tớ đang nghĩ lần cuối chúng ta đến quán này là khi nào?”

“Cậu nghĩ cái đó làm gì? Còn nhớ, khi nhận được tháng lương đầu tiên, cậu đã mời tớ đến nhà hàng sang trọng nhất để ăn. Thế nên làm gì ngó
đến những quán ăn bình dân như thế này chứ. Chỉ có tớ ở lại trường, học
nghiên cứu sinh là vẫn đến đây.”

“Nhớ lại lần đầu tiên nắm tay Vu Lâm, chính là sau khi bước ra từ quán ăn này.”

Trần Hướng Viễn cười buồn: “Thì ra cậu đang nhớ lại chuyện cũ. Cậu nói xem, rốt cuộc cậu và Vu Lâm đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Minh Vũ nhấc chai rượu lên rót đầy chén của mình, lúc định rót
cho bạn, Trần Hướng Viễn vội nói, “Trong chúng ta phải có một người tỉnh táo để lái xe chứ?”

Vương Minh Vũ cũng không cố ép, đưa chén lên làm một ngụm, “Cậu nhớ
không? Trước đây, chúng ta chỉ có tiền uống loại rượu này, rẻ, nồng độ
vừa phỉ. Lúc nãy nhìn ra bên ngoài, tớ thấy sinh viên bây giờ phung phí
hơn chúng ta hồi đó rất nhiều, cứ gọi rượu Yến Kinh ầm ầm.”

“Cậu đừng đánh trống lảng nữa.” Trần Hướng Viễn vốn rất bình tĩnh,
lúc này lại có cảm giác không nhẫn nhịn được, “Nói vào trọng điểm đi, Vu Lâm rốt cuộc…”

Giọng Vương Minh Vũ không hề thay đổi: “Vu Lâm bắt gặp tớ và người phụ nữ khác đi quá giới hạn.”

Trần Hướng Viễn lờ mờ đoán ra, quan hệ vợ chồng cậu bạn thân nhất
định có vấn đề. Nhưng khi chính tai nghe Vương Minh Vũ thừa nhận, anh
sững người, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Thấy Vương Minh Vũ uống hết ly này đến ly khác, Trần Hướng Viễn ngăn
lại nói, “Với tình cảm bao nhiêu năm nay của các cậu, sao cậu lại có thể làm những chuyện như vậy?”

Vương Minh Vũ đẩy tay Trần Hướng Viễn ra, ngửa cổ uống cạn chén rượu. “Đúng vậy! Khi cô ấy mười chín, mới bước chân vào đại học, chúng tớ đã
quen nhau. Năm đó tớ mới hai mươi. Đến nay, đã tròn mười năm chúng tớ
bên nhau.”

Trong lòng Trần Hướng Viễn có vô vàn câu hỏi, nhưng không biết nên
bắt đầu từ đâu, chỉ đành giương mắt nhìn Vương Minh Vũ liên tục rót rượu uống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thức ăn lên nhưng hai người lại không có tâm trạng để mà ăn uống. Tiếng ồn ào huyên náo vọng vào, hoàn
toàn trái ngược với không khí yên ắng bên trong.

“Bố mẹ hai bên luôn giục bọn tớ nên có con. Bây giờ, chúng tớ cũng
cảm thấy đến thời điểm rồi.” Vương Minh Vũ im lặng một lúc lại nói, “Mẹ
cô ấy thậm chí còn bảo, bố mẹ tớ tuổi cũng cao rồi, sức khỏe không tốt.
Nếu hai vợ chồng có con, bà sẽ từ Đông Bắc đến để trông giúp con cho.”

Trần Hướng Viễn buồn rầu nói: “Cậu nói những chuyện này thì có tác dụng gì chứ?”

“Đúng vậy, đều chẳng có ích gì nữa.”

“Trước khi uống say, ít nhất có thể nói rõ với tớ đã xảy ra chuyện gì được không?”

Chuyện xảy ra thực chất không hề phức tạp. Cho dù Vương Minh Vũ không nói hoàn toàn sự thật, nói ba thành bốn thì Trần Hướng Viễn cũng đại
khái nắm được tình hình.

Một năm trước, sau khi uống rượu say, Vương Minh Vũ đã lên giường với một đồng nghiệp nữ đã kết hôn. Sau lần đó, mối quan hệ này vẫn tiếp
tục, và một ngày cách đây hai tháng, cuối cùng Vu Lâm đã phát hiện ra.

Khi ấy, phản ứng của Vu Lâm rất sốc và tức giận. Sau một trận cãi vã
lớn, Vương Minh Vũ nhận sai, đồng ý cắt đứt quan hệ. Thế nhưng anh không hề nắm lấy cơ hội mà nỗ lực làm hòa với vợ, càng không làm theo lời
hứa. Tuần trước, Vu Lâm lại bắt gặp anh và người phụ nữ đó bên nhau. Hôm đó, Minh Vũ đã bị Vu Lâm đuổi ra khỏi nhà.

Trần Hướng Viễn nghe kể mà suýt nôn ra má