XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

thích công trình phòng không ở đây,
dùng để cải tạo thành hầm đựng rượu nho vô cùng phù hợp. Sau này, người
đến thưởng thức rượu càng ngày càng nhiều, tôi bèn sửa thành quán bar để quảng bá rượu nho, thường thì chỉ có những người có sở thích về rượu
trong giới giải trí mới biết đến nơi này. Nhưng ở đây cũng có tin đồn về giải phóng mặt bằng, nên tôi mới mua biệt thự ở bán đảo Ca Lâm.”

“Ồ, thảo nào mà quán bar tên là Fly, hoá ra có ngụ ý là tên của anh Cao.” (Tường có nghĩa là bay)

“Loại rượu mà cô đang cầm trên tay là rượu nho đỏ kh, hương vị vô
cùng đặc biệt. Cô ngửi lâu một chút, có mùi hoa anh đào và mùi hoa mai.”

Vương Xán nhấc ly rượu đưa sát lên mũi và hít sâu, “Đúng là rất thơm, nhưng tôi đã bị các nhân viên phục vụ ở đây làm cho mơ hồ khi họ giới
thiệu các loại hương vị rồi, không thể phân biệt loại nào với loại nào.
Tôi chỉ biết một mùi chính xác là gỗ cao su, mỗi loại rượu ít nhiều đều
có hương thơm của loại gỗ này.”

Cao Tường cười lớn. “Thông minh, cô đúng là đã nắm được trọng điểm rồi đấy.”

“Tôi chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi, anh Cao đừng trách tôi thất lễ nhé.”

“Thật ra tôi cũng không phân biệt được.” Cao Tường ngồi xuống cạnh
cô, nhẹ nói, “Tôi bị viêm mũi dị ứng từ lâu, bình thường khứu giác đã vô cùng kém. Thường thì tôi dựa vào các bài viết giới thiệu của các nhà
sản xuất để nói, thế mà đã doạ được không ít người đấy.”

Vương Xán chỉ đành cười tỏ ra mình đã hiểu. Lúc này một người đàn ông trung niên cầm chai bia bước đến chào hỏi Cao Tường, “Chủ tịch Cao, sao lại trốn một mình ở đây uống rượu với người đẹp thế này?” Ánh mắt anh
ta sáng rực nhìn về phía Vương Xán.Vương Xán vốn rất chán ghét cái nhìn
thiếu lịch sự này, bèn quay đầu đi.

“Anh Lưu, anh là người trong ngành, hãy đi thưởng thức kĩ những loại rượu này.”

“Chủ tịch Cao, tôi vẫn muốn nói chuyện với anh về chuyện hợp tác…”

Cao Tường cười nhẹ một tiếng, kết thúc luôn chủ đề này, “Anh Lưu, hôm nay không nói chuyện làm ăn chỉ chuyên tâm thưởng thức rượu.”

Người này không còn cách nào đành nói, “Được rồi, không làm phiền anh với người đẹp nữa.”

“Đừng để bụng, cô Vương. Đó là người bạn trong ngành của tôi, muốn nói chuyện hợp tác với tôi. Cô uống mấy loại rượu rồi?”

“Ba bốn loại gì đó nhưng tôi không hỏi tên nên chẳng biết gì cả.”

“Cô thử loại này xem. Khi tôi đến Tây Ban Nha, người trong hầm rượu
nói khi loại rượu nho đỏ khô này vào đến miệng sẽ có cảm giác như đang
hôn một nữ vũ công Flamenco xinh đẹp.”

Cách ví von này làm Vương Xán không thể không cười. “Nếu tôi đến đó
thưởng thức rượu, e rằng họ sẽ nói uống loại rượu này giống như được hôn một dũng sĩ đấu bò tót anh tuấn.”

Cao Tường cười lớn: “Cô Vương, cô hoàn toàn có khả năng viết bài giới thiệu về rượu nho. Cô có thể suy nghĩ đến việc giúp tôi viết một bài
quảng cáo sâu sắc đấy.”

Vương Xán cảm thấy hình như không thể khống chế miệng của mình, cứ mỉm cười mãi.

“Cô uống thử xem, rồi nói với tôi cảm giác thực sự của cô.”

Vương Xán thử một ngụm: “Loại rượu này hình như ngọt hơn các loại
trước một chút, rất ngon, rất…” Cô bí từ, uống liền một mạch hết ly
rượu. “Anh Cao, anh thấy đấy, tôi không thể làm chuyên gia thử rượu
được, chỉ có cảm giác như vậy thôi.”

Lúc này một nhân viên bước nhanh đến: “Chủ tịch Cao, đến lúc ngài và
đại diện công ty rượu ở Tây Ban Nha lên bốc thăm giải thưởng rồi!”

“Xin lỗi, tôi thất lễ một chút, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi tham quan
hầm rượu.” Anh ta đứng dậy, dặn dò nhân viên đó: “Lấy một ly rượu nho đỏ khô lên cho cô Vương nhé.”

Vương Xán biết, là khách mời, để khích lệ và lịch sự lẽ ra nên đứng
dậy, đến sân khấu biểu diễn nhìn Cao Tường phát biểu, bốc thăm và cùng
cổ vũ với mọi người. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể lấy lại tinh
thần để chúc tụng anh. Cô ngồi một chỗ không cử động. Nhân viên lúc nãy
nhanh chóng đem lên cho cô một ly rượu vang.

Phía bên sân khấu cười nói vui vẻ. Cao Tường chỉ phát biểu đơn giản,
hoan nghênh mọi người đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Sau đó là một người nước ngoài nói tiếng Tây Ban Nha. Phiên dịch viên là một người đàn ông
có giọng thanh nhẹ, hình như là kể rất nhiều chuyện cổ tích và truyện
cười có liên quan đến rượu nho. Các vị khách mời cổ vũ hò reo, không khí vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có điều, không khí náo nhiệt ấy hoàn toàn tương phản với góc quán bar, nơi Vương Xán đang ngồi. Cô thấy mình như cách biệt với tiếng
người ồn ào náo nhiệt ấy, trở thành phông nền xa xăm, tương phản. Người
cô lâng lâng, giống như có bộ phận nào đó mất trọng lượng, trong đầu lại hình như đột nhiên trống rỗng, không nhớ ra những nỗi buồn vừa rồi là
do đâu.

Làm cách nào để giải sầu? Vương Xán cười, hóa ra rượu đúng là thứ có
tác dụng làm người ta quên đi nỗi buồn. Cô nâng ly rượu lên, tiếp tục
uống một ngụm. Nhớ đến cách ví von bằng nụ hôn, cô bất giác giữ lại rượu trong miệng không nuốt, rồi chậm rãi thưởng thức. Có chút ngọ