Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

Viễn. Tình cảm này đã đủ làm cô
cảm động rồi, “Chị Vu, em sẽ cố gắng hết sức khuyên anh Hướng Viễn.
Nhưng anh ấy có nghe em hay không, chính em cũng không chắc chắn. Cho dù thế nào, em vẫn cảm ơn chị.”



Mặc dù đã đồng ý với Vu La Âm khuyên Trần Hướng Viễn từ bỏ can thiệp
vào vấn đề tiền vốn của Tín Hoà, nhưng sau khi Vương Xán về đến toà
soạn, để điện thoại trước mặt, mấy lần định gọi cho anh nhưng rồi lại
thôi. Cô nghĩ đi nghĩ lại mà không biết nên nói thế nào để mở đầu cuộc
nói chuyện này.

Với sự thông minh của mình, Trần Hướng Viễn không thể không nghĩ tới
việc hành động này sẽ ảnh hưởng không tốt đến mình. Nhưng anh vẫn làm
thì điều này có nghĩa là anh xem trọng lợi ích của Thẩm gia còn vượt xa
tiền đồ sự nghiệp của mình.

Sau khi một lần nữa đưa ra kết luận, Vương Xán không dám nói với Trần Hướng Viễn, để anh tự lựa chọn.

Cô biết trong mắt người khác, cô luôn là người vui vẻ, đơn giản. Thế
nhưng trong tình yêu, sự suy tính được mất của cô cũng nghiêm trọng như
vậy. Nhận thức được điều này đã đủ làm cô chán nản lắm rồi.

Cô gọi điện cho La Âm. La Âm đang bận bịu trong căn nhà mới, các nhân viên lắp đặt thiết bị không ngừng tới bàn bạc với cô về chuyện nguyên
liệu. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến La Âm, hẹn sau khi tan sở sẽ tranh thủ thời gian nói chuyện rồi nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại.

Vương Xán ngồi ngây ra ở văn phòng rất lâu, nhớ ra tối nay phải tham
gia cuộc kiểm định rượu của Cao Tường. Trong thiệp yêu cầu rõ là phải ăn mặc trịnh trọng đến dự, cô đành về nhà thay quần áo.

Những dịp để Vương Xán mặc lễ phục không nhiều, nhưng những cô gái
trẻ luôn thích xinh đẹp, luôn chuẩn bị cho mình vài bộ quần áo thỉnh
thoảng còn mặc. Chỉ có điều tâm trạng của Vương Xán hôm nay rất kém,
thực sự không thể nói là tinh thần thoải mái như mọi khi. Cô đem tất cả
quần áo ra ướm vào người, gẩy gẩy vài bộ treo trên móc rồi lấy bừa một
bộ váy dạ hội bằng lụa màu xanh nước biển cô mua lần trước mà chưa có cơ hội mặc.

Vương Xán vốn định trang điểm, nhưng sau khi ngồi trước gương, cô vẫn không lấy lại được tinh thần. Cúi đầu xuống, nhìn thấy lọ nước hoa Thẩm Tiểu Na nhờ Trần Hướng Viễn đưa cho mình, cô càng không có tâm trạng.
Ngồi ngây ra một lúc, cô chỉ dùng một ít phấn trang điểm, thoa một chút
son đỏ, chào bố mẹ rồi bước ra ngoài. Bà Tiết Phượng Minh vẫn quan sát
kĩ càng con gái: “Bộ váy này con mua bao giờ vậy, mẹ chưa nhìn thấy con
mặc. Cổ hơi trễ quá đấy, tốt nhất là con mặc thêm một chiếc áo khoác nhỏ hoặc một chiếc áo lửng.”

Vương Xán cúi đầu nhìn lại mình: “Có lộ chỗ nào đâu mà mẹ bảo là trễ. Mẹ, con đi tham gia một bữa tiệc, yêu cầu mặc lễ phục tham gia chứ
không phải là đi hẹn hò. Mẹ yên tâm, ở đó nhất định có nhiều người mặc
còn thoải mái hơn con.”

“Hôm nay con sao thế? Chẳng có chút tinh thần gì cả.”

“Không có gì, con vội lắm, con đi trước đây.”

Sau khi xuống lầu, Vương Xán cảm nhận được thời tiết thực sự đã sang
thu, không khí mát mẻ, làn lụa mỏng bay bay trong gió, khí lạnh mơn man
làn da cô. Vương Xán hối hận không nghe lời mẹ mặc thêm một chiếc áo
lửng, nhưng vì ngại quay về nên cô đến thẳng khách sạn Fly – địa điểm tổ chức party.

Quán bar Fly cách nhà cô rất xa, ở cạnh một khu công trường ven hồ.
Trong tưởng tượng của Vương Xán, cùng với sự mở rộng khu trung tâm những năm gần đây, nơi này từ một khu vực hoang vắng đã nhanh chóng trở thành khu phong thuỷ bảo địa ven hồ. Nhưng với diện tích lớn, lại là khu vực
tập trung dân cư sát cạnh thành phố nên từ lâu việc giải phóng mặt bằng ở đây luôn trong tình trạng đình trệ.

Vương Xán rất ít tới đây nên không khỏi có chút buồn tẻ về cái quán
bar đứng đơn độc này. Tất nhiên, cô càng không hiểu tại sao Cao Tường
lại chọn nơi đây để tổ chức party.

Nhưng sau khi xuống xe, Vương Xán mới phát hiện ra rằng, quán bar này được cải tạo từ một xưởng ô tô, không gian rộng rãi, kết cấu thép xưa
cũ được tận dụng một cách triệt để, phối màu chủ yếu trên nền màu đen,
tạo cảm giác thời thượng, gợi cho người ta một cảm giác mới mẻ.

Vừa bước vào quán bar, Vương Xán đã nhìn thấy những ánh đèn nhấp
nháy. Cô ngạc nhiên, bước chân dừng lại theo bản năng. Cô phát hiện ra
có ba nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh liền thầm nghĩ, không ngờ Cao Tường
lại tổ chức hoành tráng đến vậy.

Phía trước quán bar có bục biểu diễn nhỏ, một nữ ca sĩ mặc chiếc áo
hai dây lấp lánh đang hát một ca khúc tiếng Anh. Ở giữa quán có đặt vài
bình rượu bằng gỗ, bốn phía bày những quầy thưởng thức rượu, trên quầy
phủ những tấm trải bàn màu trắng, bày đủ các loại rượu nho. Nhân viên
phục vụ mặc áo vest màu đen không ngừng rót rượu cho khách. Không khí
sực mùi rượu, làm con người ta không uống rượu mà cũng có cảm giác như
say.

Vương Xán nhìn qua quán bar, chỉ thấy những cặp nam nữ ăn vận toàn đồ hiệu, quần áo thoảng mùi nước hoa, vô cùng náo nhiệt, trong đó không
thiếu những gương mặt nổi tiếng khu vực. Vương Xán tiếp tục ngạc nhiên
về quy mô lớn của b


Duck hunt