
ủa
mọi người nêu ra rồi nhờ giám đốc Nhiếp thỉnh giáo.
Anh phát biểu rành mạch và có lý hơn nhiều. Đặc biệt là nắm được
trọng tâm là phương án sửa đổi quy hoạch của công ty Tín Hòa chưa được
phê duyệt và hy vọng công ty Tín Hòa có thể đưa ra giải thích rõ ràng.
Nếu không họ sẽ nhờ đến pháp luật, yêu cầu dừng thi công, tiến hành sửa
đổi. Các chủ sở hữu nhà khác xôn xao phụ theo, luôn miệng nói: “Chúng
tôi không sợ đi kiện, cùng lắm là chúng tôi góp tiền vào, khiếu kiện tập thể, viện kiểm sát không thể không công bằng được.” “Đúng thế, ở bài
báo đăng lần trước, công ty thiết kế vườn đã ra phán quyết đền bù cho
các chủ sở hữu nhà hai trăm vạn rồi. Luật sư Hàn đã từng phụ trách vụ
kiện này nên rất có kinh nghiệm, đúng không?”
Nhiếp Khiêm đợi không khí yên lặng hơn một chút, mỉm cười nói: “Những điểm luật sư Hàn nói tôi đã ghi lại hết rồi, các vị còn gì cần bổ sung
nữa không?”
Không ai có ý kiến gì, anh bình tĩnh nói: “Những lời sáo rỗng tôi sẽ
không nói nữa. Các vị mua nhà tại tòa “Thanh niên của tương lai”, cũng
giống như nhà đầu tư, các vị đã xem xét kĩ tương lai khu vực này. Khi
quỹ đạo giao thông được xây dựng, giá nhà đất của các vị vô hình chung
sẽ được tăng giá trị. Là một nhà đầu tư, trong tình hình đang bán nhà
giai đoạn hai, về phương diện công hay tư tôi đều có trách nhiệm giao
cho quý vị một căn nhà như mong đợi. Quý vị nhắc đến những vấn đề này,
có những chi tiết nhỏ, giám đốc phụ trách dịch vụ sẽ ghi lại toàn bộ,
đốc thúc thi công tiến hành cải tiến. Có một số vấn đề, các bộ phận liên quan sẽ tiến hành tiếp nhận ý kiến, sẽ có câu trả lời sớm nhất để thỏa
mãn các vị.”
Một chủ sở hữu nhà đứng bật dậy, hầm hầm nói: “Kế hoãn binh này của
giám đốc Nhiếp không được hay cho lắm. Chúng tôi là đứa trẻ lên ba sao?
Trên danh nghĩa dụ chúng tôi quay về, việc các anh giao nhà thì vẫn cứ
giao, các anh vẫn thi công theo quy hoạch thay đổi, đến khi xong xuôi
hết rồi, cuối cùng ép chúng tôi không thể không chấp nhận.”
Thái độ của giám đốc Nhiếp không thay đổi: “Về vấn đề giao nhà, tôi
có thể cho các vị chủ sở hữu nhà giai đoạn một một câu trả lời rõ ràng,
nếu các vị không hài lòng, hoàn toàn có thể nhận nhà sau khi chúng tôi
hoàn thành kế hoạch thay đổi, thời gian giao nhà kéo dài trong giai đoạn giữa do Tín Hòa chịu trách nhiệm.
Vài vị chủ sở hữu nhà nhìn nhau, không nói thêm lời nào nữa. Không
đợi luật sư Hàn nói, Nhiếp Khiêm tiếp tục nói: “Còn về quy hoạch giai
đoạn hai, các vị đã phản ánh lên cục quy hoạch rồi. Tín Hòa cũng đã viết báo cáo chi tiết nộp lên, cứ cho là câu trả lời của chúng tôi không thể làm các vị phục thì các vị hãy tin là sẽ có cơ quan liên quan tiến hành giải quyết.”
Các chủ sở hữu nhà thì thầm bàn bạc, luật sư Hàn vẫn trầm ngâm, hình
như đang suy nghĩ điều gì đó. Vương Xán cơ bản cũng đã hiểu đối sách của Tín Hòa.
Đây không phải là lần đầu Vương Xán gặp trường hợp này. Hai năm làm
nghề báo, cô đã thấy đủ các kiểu giải quyết khiếu kiện của các nhà đầu
tư. Biết các chủ sở hữu nhà kích động phẫn nộ, số lượng người đông,
thường thì chỉ có thể kết hợp thành một tập thể rời rạc, mỗi người đều
có một suy nghĩ, mỗi người có một yêu cầu tố tụng. Thật ra rất dễ bị nhà đầu tư thao túng, làm tan rã. Đặc biệt là những lời nói mất bình tĩnh
không có chuẩn bị như thế này, e rằng sẽ không có được một lợi ích thực
chất nào từ nhà đầu tư.
Quan trọng hơn là đại đa số các chủ sở hữu nhà ở tòa nhà “Thanh niên
của tương lai” đều mua nhà để kết hôn. Lần trước khi cô đi phỏng vấn ở
hiện trường đã phát hiện ra, cho dù giai đoạn một còn tồn tại nhiều vấn
đề như vậy, nhưng gần một nửa các chủ sở hữu nhà vẫn kí hợp đồng bàn
giao nhà. Còn về sự ảnh hưởng lớn khi thay đổi quy hoạch của giai đoạn
hai đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ, nhưng không có bất kì chủ sở hữu nào dám công bố trả lại nhà.
Nguyên nhân không nằm ngoài từ trước khi bán căn hộ thuộc tòa nhà
thanh niên đến nay, giá nhà đất liên tục tăng mạnh, cứ cho là chủ sở hữu trả lại nhà, lấy lại khoản tiền đặt cọc trước đó thì cũng không thể mua được căn hộ có diện tích như hiện tại. Đấy là còn chưa tính đến tổn
thất về lãi suất.
Đây là điểm mà các chủ sở hữu và nhà đầu tư đều hiểu rõ. Và nó cũng
chính là nguyên nhân Tín Hòa chưa được cục quy hoạch phê duyệt kế hoạch
sửa đổi thiết kế mà đã tiến hành thi công. Và vị giám đốc Nhiếp này
dường như đã biết phải giải quyết khó khăn này như thế nào rồi.
Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, Nhiếp Khiêm mời Vương Xán ở lại.
Trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ. Nhiếp Khiêm ra hiệu cho thư kí pha trà bưng lên: “Cô Vương thấy thế nào về kết quả cuộc trao đổi ngày
hôm nay?”
Vương Xán mỉm cười: “Tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn các đơn vị liên quan,
sau khi tổng kết phản ứng của các chủ sở hữu nhà mới viết bài tiếp theo. Nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi, e rằng cả quý công ty và các chủ
sở hữu nhà đều sẽ không hài lòng lắm về bài viết này.”
Nhiếp Khiêm cười: “Phản ứng hôm nay của các chủ sở hữu nhà cô Vương
cũn