
hiệp cả cuộc đời của mình không?”
Trần Hướng Viễn tiếp tục trầm ngâm.
Vương Xán cố gắng dịu giọng: “Không phải em chỉ trích anh, Hướng
Viễn. Nhưng em cảm thấy, cho dù là giúp bạn bè thì cũng nên có lập
trường và nguyên tắc của chính mình.”
“Anh đã xem xét kĩ rồi, kết luận được rút ra là tiền vốn vẫn nằm
trong phạm vi khống chế được.” Trần Hướng Viễn nói một cách tẻ nhạt,
“Anh giúp chú Thẩm vay khoản tiền này không hề nhiều như ông ấy yêu cầu, chỉ có thể miễn cưỡng giúp Tín Hòa vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt
để giảm áp lực bên công ty thời trang. Tiểu Na vừa hạ quyết tâm sẽ
nghiêm túc làm việc, đưa ra kế hoạch phát triển nhãn hiệu mới. Họ thật
sự rất cần vốn, bây giờ nếu giải quyết không tốt, e rằng tất cả sẽ biến
thành bong bóng.”
Từ sâu trong lòng Vương Xán cảm thấy ớn lạnh: “Anh vì những điều này mà trách em à?”
“Em đừng suy nghĩ nhiều, bài báo chỉ là kíp nổ mà thôi, chủ yếu là vì chú Thẩm sai lầm trong việc phán đoán tình hình, quá vội vàng, tạo nên
cục diện như hiện nay.” Giọng anh mệt mỏi: “Không còn sớm nữa, ngày mai
còn phải đi làm, em lên nhà nghỉ ngơi đi.”
Vương Xán kéo cửa ô tô bước ra ngoài, khi đến cửa chống trộm cô quay
đầu lại, Trần Hướng Viễn đã khởi động máy, đèn xe rọi vào tòa nhà. Vương Xán đứng lại trong bóng tối.
Cô bỗng nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên khi họ yêu nhau mà lại có
cảm giác xa vời khi chia tay đến vậy. Bình thường khi anh đưa cô về, hai người sẽ có nụ hôn tạm biệt, thậm chí có một lần còn hôn say đắm, bị mẹ từ trên lầu nhìn thấy và giáo huấn cho một trận.
Tuy biểu hiện của anh vô cùng lý tính, vừa không nghi ngờ động cơ của cô như Thẩm Tiểu Na, vừa không đổ tất cả hậu quả cho cô, thế nhưng điều này lại không thể an ủi cô một chút nào. Anh tất nhiên là sẽ trách cô
rồi, nhưng điều làm cô thất vọng hơn là, anh thậm chí còn không vì bản
thân mà vì việc kinh doanh của Thẩm gia trách cứ cô.
Vương Xán lê những bước chân khó nhọc lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa về
phòng, cũng không bật đèn, nằm lên giường trong bóng tối. Từ khi làm
việc, đây đúng là lần đầu tiên cô phải đối diện với trường hợp như thế
này.
Tất nhiên, so với các phóng viên khác, khó khăn này không hề nguy
hiểm, kích động, ngược lại vô cùng cá nhân hóa. Cô chỉ là viết một bài
báo hết sức bình thường, cũng không thể nói là vén một bức màn sâu sắc
nào mà lại ảnh hưởng xấu đến tình cảm của bản thân. Cô buộc phải nghi
ngờ, rốt cuộc tình yêu vốn dĩ đã là thứ mong manh dễ vỡ, hay là quan hệ
tình yêu giữa cô và Trần Hướng Viễn nhìn thì tưởng nồng nhiệt, cháy
bỏng, nhưng lại hoàn toàn không vững chắc, kiên định.
Ít nhất trong mắt Trần Hướng Viễn, sự ưu tiên hàng đầu cho Thẩm gia,
đặc biệt là Thẩm Tiểu Na đều hiển hiện trước mắt cô. Và lúc cô từ chối
yêu cầu của Trần Hướng Viễn cũng không hề có chút lưỡng lự nào. Lý do
của cô đầy đủ và lý trí, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào về
chuyện tình cảm.
Họ có thể được coi như yêu đương bình thường không?
Hai ngày sau, Vương Xán nhận được điện thoại của giám đốc Nhiếp vừa
nhậm chức, nói cuối tuần này hẹn vài vị chủ sở hữu nhà đến phòng họp của Tín Hòa để tiến hành trao đổi và muốn mời cô tham gia. Cô lập tức đồng
ý.
Tín Hòa mời mười vị chủ sở hữu nhà đến tham gia cuộc trao đổi, luật
sư Hàn hôm trước nói chuyện với Vương Xán cũng có mặt ở đó. Ông Thẩm Gia Hưng căn bản không lộ diện. Giám đốc Nhiếp cùng luật sư và vài nhân
viên của Tín Hòa đến cuộc họp đúng giờ.
Mặc dù Vương Xán đã lên mạng tìm hiểu thông tin về Nhiếp Khiêm, cô
biết anh ta là giám đốc nổi tiếng trong giới bất động sản, nhưng sau khi gặp anh ta cô vẫn có chút bất ngờ. Nhiếp Khiêm trông có vẻ rất trẻ, hơn nữa còn có một khuôn mặt anh tuấn khác thường.
Nhưng khi Nhiếp Khiêm mở lời thì khiến người ta cảm thấy, anh ta đã
có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Thái độ bình tĩnh, khả năng nắm bắt
vấn đề vô cùng nhanh nhạy. Anh giới thiệu đơn giản về mình, không hề có
những lời khách sáo thừa thãi không cần thiết, đi thẳng vào vấn đề là
hôm nay anh và giám đốc phụ trách dịch vụ cùng nghe những yêu cầu của
chủ sở hữu nhà, mời các chủ sở hữu nhà thoải mái bày tỏ quan điểm.
Nhiếp Khiêm vừa nói dứt lời, vài vị chủ sở hữu nhà tranh nhau phát
biểu. Tâm trạng của họ vẫn vô cùng kích động như tại hiện trường tòa
nhà, khi phát biểu không có thứ tự rõ ràng, không nói lên được phần
trọng điểm, nhất định không bỏ qua cơ hội này, tranh nhau nói đủ các
kiểu. Có lúc thậm chí còn phản biện cho nhau, trong phòng họp có những
lúc ồn ào đến nỗi chẳng hiểu ai đang nói gì. Nhưng Nhiếp Khiêm dường như không tỏ ra có bất kì biểu hiện mất bình tĩnh nào, thỉnh thoảng chỉ
viết vài chữ lên cuốn sổ ghi chép, để mặc cho họ nói hết vấn đề này sang vấn đề khác.
Vương Xán tất nhiên không tiện xen ngang, chỉ có thể giữ tâm thế đứng ngoài, lặng lẽ lắng nghe.
Luật sư Hàn cũng ít nhiều nhận thức được điều này, đợi những người
khác nói mệt rồi, anh mới đứng dậy, tự nhận mình sẽ tổng kết ý kiến c