Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

g thấy rồi, tôi tin là cô sẽ phán đoán cho riêng mình. Tôi đã đọc qua bài báo lần trước của cô, thấy bài viết của cô rất khách quan. Chúng
tôi cũng không cần một bài báo có giọng văn hoàn toàn thay đổi, xóa sạch như vậy chỉ càng thu hút iều lời đồn đoán. Xin cô Vương cứ giữ thái độ
như vậy là được rồi.”

Vương Xán không thể không thừa nhận Nhiếp Khiêm vô cùng nhạy bén, “Giám đốc Nhiếp, tôi có thể đưa ra vài câu hỏi không?”

“Hoan nghênh cô.”

“Theo dự đoán của tôi, hai ngày qua Tín Hòa đã tiến hành bổ sung
những thủ tục đề nghị thay đổi thiết kế, chỉ chờ phúc đáp nữa thôi. Thế
nên anh đã có dự tính trong đầu, không hề lo sợ các chủ sở hữu dựa vào
điều này mà đi kiện, đúng không?”

Thiết kế cơ bản vẫn phải lấy hồ sơ phúc đáp của cục quy hoạch làm
chuẩn. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, trong ngành của tôi các chủ sở hữu nhà
là nền tảng phát triển. Chúng tôi không hi vọng đến tòa án cùng các vị
chủ sở hữu nhà vì bất kì lý do gì. Như vậy cả hai bên đều tổn thất,
không có lợi cho ai cả.”

“Nhìn vào lí lịch của giám đốc Nhiếp, lựa chọn đến công ty Tín Hòa là một lựa chọn khiến người ta bất ngờ. Xin hỏi vì lý do gì giám đốc Nhiếp lại tiếp nhận lời mời của chủ tịch Thẩm?”

“Cái quan trọng hơn hết với giám đốc điều hành là thử thách. Tín Hòa
đúng lúc cho tôi đủ hào hứng để có cơ hội đương đầu với thử thách.”

“Nghe lời đồn đại, chủ tịch Thẩm đã dùng một số tiền đáng kinh ngạc
để mời giám đốc Nhiếp về. Xin hỏi giám đốc Nhiếp có phản ứng như thế nào về những lời đồn đại này?”

“Lời đồn đại thì cuối cùng cũng chỉ là những lời đồn đại. Giá trị của con người tất nhiên không thể lấy một con số ra để làm thước đo được.”

“Câu trả lời này rất hay, rất hoàn hảo.” Vương Xán cười: “Xin hỏi
hiện tại giám đốc Nhiếp đã hiểu rõ hoàn toàn về tình hình của ba tòa nhà đang bán của Tín Hòa và đưa ra chính sách kinh doanh mới chưa?”

“Tôi và chủ tịch Thẩm đã có cuộc nói chuyện rất thẳng thắn. Vấn đề về vị trí của tòa nhà, sẽ có những chính sách khác nhau. Tôi tin rằng có
thể làm hài lòng những yêu cầu của người mua nhà.”

“Câu hỏi cuối cùng, tôi sẽ không viết vào bài báo. Xin hỏi vấn đề khó khăn về tiền vốn sẽ được giải quyết thông qua con đường nào?”

Nhiếp Khiêm bất ngờ trầm ngâm một lúc: “Tôi phụ trách toàn bộ tình
hình kinh doanh, chủ tịch Thẩm phụ trách về tiền vốn cho Tín Hòa hoạt
động. Câu hỏi này chỉ có chủ tịch Thẩm mới trả lời được. Nhưng tôi có
thể thẳng thắn nói, tiền vốn là mạch máu của nhà đầu tư. Nếu không nắm
rõ vấn đề đó thì tôi đã không tiếp nhận vị trí này.”

Vương Xán cáo từ bước ra khỏi phòng họp, trong lòng vẫn không ngừng
suy nghĩ. Theo cách nói của Nhiếp Khiêm, hình như vấn đề tiền vốn của
Tín Hòa không nghiêm trọng đến mức có thể trở thành nguy cơ, nhưng biểu
hiện của Trần Hướng Viễn lại không có một chút lạc quan nào, trong số họ nhất định có một người đã phán đoán sai. Cứ cho là cô không quan tâm
đến tương lai của Tín Hòa, nhưng tiền đồ và phản ứng của Trần Hướng Viễn thì không thể không quan tâm.

Khi Vương Xán đang bước về bến xe bus thì điện thoại đổ chuông. Cô
lấy ra xem, là một số điện thoại lạ. Lúc mở máy nghe, cô nhận ra tiếng
Vu Lâm.

“Vương Xán, tôi có chuyện muốn nói với cô, liên quan đến Trần Hướng Viễn, bây giờ cô có thời gian không?”

Vương Xán lập tức nói mình đang rảnh.

“Được, vậy chúng ta gặp nhau ở quán café đối diện tòa soạn của cô nhé.”

Khi Vương Xán bắt xe đến đó, Vu Lâm đã lái xe đến trước. Cô đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ uống café, so với lần đi thăm quan trước, rõ ràng
cô đã gầy đi nhiều. Chiếc áo vải chiffon Vu Lâm mặc trên người trông có
vẻ rất rộng. Mặc dù đã trang điểm rất kĩ nhưng vẫn không giấu được sắc
mặt tiều tụy.

“Chị Vu, có phải công việc quá mệt mỏi không?”

Vu Lâm khẽ lắc đầu: “Công việc đó thế nào thì cũng không thể mệt.
Vương Xán, hôm qua Hướng Viễn tìm tôi, hy vọng tôi có thể bảo lãnh tài
chính cho đơn xin vay vốn của Tín Hòa. Tôi đã xem kĩ tài liệu cậu ấy
mang đến. Thật sự không thể hiểu tại sao cậu ấy lại can thiệp vào chuyện này.”

Vương Xán không ngờ sau khi Trần Hướng Viễn không thể giúp Tín Hòa
đăng kí vay vốn vẫn tiếp tục chạy khắp nơi vì chuyện này. Lòng cô nén
lại, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Hiện tại Tín Hòa rất cần sự ủng hộ về
tiền vốn.”

“Tín Hòa rất cần tiền vốn tôi có thể hiểu. Công ty bảo lãnh tài chính vốn dựa vào việc thay công ty có điều kiện không phù hợp vay vốn, cung
cấp vốn để công ty đó hoạt động sinh lời. Những công ty còn khó khăn hơn Tín Hòa tôi cũng đã từng gặp rồi, chỉ có thể nhận được vốn đảm bảo ở
mức cao mới có khả năng khống chế nguy cơ. Điều tôi muốn nói không phải
là Tín Hòa. Tôi cảm thấy Hướng Viễn can thiệp vào chuyện này, rất không
hợp lý.”

“Chị Vu, chị là bạn học của anh Hướng Viễn, chị có lẽ biết rõ hơn em, quan hệ giữa anh ấy và nhà họ Thẩm…”

Vu Lâm lắc đầu: “Tất nhiên tôi biết. Lưu Hạo nói với tôi, năng lực
nghề nghiệp của Hướng Viễn rất tốt,


XtGem Forum catalog