Pair of Vintage Old School Fru
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

sự tình nguyện
của Trần Hướng Viễn và Tiểu Na thì cô cũng không để trong lòng. Lúc này
cái mà cô để bụng là chuyện Trần Hướng Viễn từng bỏ bạn gái cũ và từng
tính chuyện hôn nhân với Thẩm Tiểu Na. Chuyện này thật ra đến bất ngờ
như vậy nên lẰ tức làm trái tim cô ngổn ngang. Cô hoàn toàn không thể
thờ ơ với chuyện này.

“Xin hãy buông tay em ra.”

Vương Xán cố hết sức rút tay lại. Trần Hướng Viễn không dám tiếp tục
giữ tay làm cô đau nữa. Anh đành buông tay, “Xán Xán, tình cảm anh đối
với em là nghiêm túc. Đừng giận vì chuyện này, đã qua hết rồi, nó không
còn quan trọng nữa.”

“Không quan trọng sao? Em không thấy như vậy.”

ấy ngày trước anh và Tiểu Na đã nói chuyện nghiêm túc một lần…”

“Từ nhỏ đến lớn, hai người có lẽ đã từng nói chuyện như thế rất nhiều lần.” Vương Xán chặn lời anh nói, “Còn về chuyện lần này hai người nói
chuyện gì, em không có hứng muốn biết.”

“Nếu em không nghe anh giải thích rõ ràng thì làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”

“Phần em nghe rõ ràng đã vượt qua phạm trù hiểu biết của em rồi. Một
người đàn ông vì an ủi “em gái” mà có thể vứt bạn gái sang một bên; chỉ
cần một câu nói của “em gái” mà đồng ý từ bỏ bạn gái đã ở bên cạnh hai
năm, quay sang kết hôn với “em gái”. Em không có cách nào hiểu được thì
tất nhiên không thể nói đến chuyện tha thứ. Cái mà em làm được, có lẽ
chỉ có thể không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra với em nữa.”

Trần Hướng Viễn kinh ngạc, “Xán Xán, em đừng suy lý như vậy.”

Vương Xán cười chua chát, “Nếu không thì anh hy vọng em rút ra kết
luận gì? Em nên hân hoan cổ vũ cho tấm lòng yêu thương của bạn trai
sao?”

Câu châm biếm này làm Trần Hướng Viễn không còn biết nói gì.

“Hướng Viễn, anh là người thông minh như vậy, tất nhiên anh biết em
là người thích anh trước. Nghe nói giữa hai người, người nào động lòng
trước thì nhất định sẽ phải trả giá nhiều hơn. Em không quan tâm phải
trả giá như thế nào, chỉ cần em thấy nó xứng đáng. Nhưng em chưa bao giờ có ý định nhẫn nhịn trả giá cho một thứ không xứng được đáp trả.”

“Tất nhiên là anh yêu em, Xán Xán.”

“Giống như cách anh yêu bạn gái trước sao?”

Trần Hướng Viễn không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, anh lo lắng
nói: “Đã là chuyện qua rất lâu rồi, có nhất định phải so sánh như vậy
không?”

“Em nghĩ mình so sánh là vô cùng hợp lý.”

“Xán Xán, anh biết em rất tức giận. Anh cũng thừa nhận, em hoàn toàn có lý do tức giận. Nhưng chuyện này không như em nghĩ đâu.”

“Vậy anh thấy em đang nghĩ gì? Em hiểu sai về tình cảm của anh đối
với Thẩm Tiểu Na? Hay là em đánh giá quá cao tình cảm của anh và bạn gái cũ?”

“Ý anh không phải như vậy. Anh…”

“Em có thể nói rõ với anh, cho dù em yêu anh hơn cả hiện tại, em cũng sẽ không làm bia đỡ đạn cho tình cảm của anh và Thẩm Tiểu Na. Khi hai
người quyết định có tình cảm anh em đơn thuần thì em là bạn gái của anh. Ngày nào đó anh lại muốn chăm sóc cô ấy cả cuộc đời thì em tất nhiên sẽ phải là người hy sinh.” Nói đến đây Vương Xán không kìm nén nổi đành
cười lớn, “Ha ha, em không có tình cảm tiết tháo cao thượng đến vậy
đâu.”

“Đừng nói như vậy, Xán Xán, xin em hãy bình tĩnh. Tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như vậy đâu, anh đảm bảo.”

“Anh muốn khẳng định với em rằng, bây giờ đối với Thẩm Tiểu Na mà
nói, anh không còn sức hấp dẫn của một chiếc phao cứu sinh khi một ngày
nào đó cô ấy thất tình, thế nên sẽ không có chuyện anh đột nhiên kết hôn với Thẩm Tiểu Na, có phải không?” Vương Xán không cười nữa, nhìn anh,
“Điều này cũng không thể an ủi được em.”

“Anh đã nói rõ với Thẩm Tiểu Na rồi. Anh cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ anh, xin họ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.”

Vương Xán lắc đầu: “Xin lỗi, e rằng những lời này đều không thể làm
em an tâm. Em chỉ muốn yêu một cách nghiêm túc, yêu một người đàn ông
nguyện yêu em chân thành. Nếu không có tiền đề này, cho dù toàn thế giới có ủng hộ thì em cũng không chấp nhận.”

“Anh thật sự yêu em. Sao em lại có thể nghĩ rằng, anh không yêu em mà vẫn qua lại với em. Anh không phải người không có trách nhiệm như thế.”

“Anh nghĩ anh đã lên giường với em rồi nên anh phải có trách nhiệm gì đó với em, đúng không? Xin lỗi, anh vẫn không biết em cần gì. Em đã nói với anh từ lâu rồi, em là người trưởng thành, có trách nhiệm với chính
quyết định của mình. Anh không cần thiết phải tỏ thái độ cao thượng,
nhất định phải giành lấy trách nhiệm của em.”

“Anh không có ý đó.”

“Trần Hướng Viễn, nói thật, em nhìn thấy rất nhiều ưu điểm ở con
người anh. Đúng, anh là một người đàn ông khá có trách nhiệm.” Vương Xán cười nhạt, “Anh còn rất tốt bụng, đối xử với người khác rất ân cần, làm việc rất chăm chỉ, có chí tiến thủ… Những ưu điểm này em đều rất thích. Thế nhưng tiếc rằng cứ cho em là một con ngốc bị tình yêu làm cho mù
quáng thì bây giờ em cũng chỉ có thể thừa nhận rằng, anh đã thiếu đi thứ mà em cần nhất – anh đã đón nhận tình