Old school Easter eggs.
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

ng phải là ngoại lệ, khi đó cô sợ người khác cười mình là quê mùa,
nên mua sắm đồ đạc đều là đồ xa xỉ, một cái quần bò hay một cái áo đều
đến mấy ngàn, sau này lại mới biết bạn bè đều gọi cô là “Ngụy phú nhị
đại ”.

(Nền kinh tế Trung Quốc phát triển thần tốc trong 30 năm qua đã tạo
ra một tầng lớp nhà giàu mới có tài sản hàng tỉ đô la. Con của họ sinh
sau thập niên 1980 được người Trung Quốc gọi là “phú nhị đại”, nghĩa là
“thế hệ thứ hai giàu có, thường ỷ lại vào thân thế gia đình và có lối
sống buông thả. Trong này chắc ý nói chị ấy giả dạng thành “phú nhị đại” ấy. “ngụy” là giả).

Khi đó cô tiêu tiền vô độ, chỉ cần là thích thì chưa bao giờ phân vân giá tiền thế nào, theo lời cô nói, miễn là vui vẻ thì đều đáng giá. Còn nhớ rõ lúc cô cùng Lam Thành ở cùng một chỗ, Lâm Sướng có một lần tìm
đến cô, khi ấy Lâm Sướng hỏi: “Đông Hiểu Hi, cô có thể trải qua cuộc
sống bình thường như vậy cùng với Lam Thành sao, không hư vinh, không
danh lợi vật chất sao?” Cô nhớ rõ lúc ấy chính mình đã trả lời Lâm Sướng thế này: “Theo đuổi vật chất thì sao? Có người con gái nào không thích
vinh hoa đâu, chỉ là tôi không cần tiền của Lam Thành, không cần anh ấy
mua cái này cái nọ cho mình, thế không phải là được rồi sao?”

Sau này cô mới hiểu được một đạo lý, yêu một người không phải là cứ
không cần tiền của người ta, không cần anh ta mua cho mình cái này cái
nọ đã là tốt rồi, mà là phải hoàn toàn đứng ở góc độ của người ta mà suy nghĩ, nghĩ đến tự tôn cùng cảm nhận của người đàn ông. Khi đó, tiền
lương một tháng của Lam Thành không đủ để cô mua một đôi giày hay một
cái váy, vì không để cô về nhà xin tiền ba, cũng vì muốn cô vui vẻ, Lam
Thành không thể không lợi dụng thời gian rảnh rỗi ra bên ngoài bán những bản vẽ thiết kế để thỏa mãn hư vinh của cô…. Có phải thời gian quá dài, tình yêu của người đàn ông cũng sẽ trở nên mệt mỏi hay không? Nhưng đạo lý này cô hiểu được thì đã có chút muộn, sau khi thủ tục ly hôn xong
xuôi, khi bóng dáng Lam Thành dứt khoát dời đi, cô mới biết được có rất
nhiều thứ cô cần quý trọng hơn nữa, nhưng cô lại bỏ lỡ……

“Đông Hiểu Hi?”

Một thanh âm xa lạ vang lên bên cạnh, cô vội vàng quay sang, nhìn
thấy một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình đang hướng về phía cô vẫy vẫy:
“Đông Hiểu Hi, cậu thật dễ quên đấy, mình là Duyệt Duyệt, là Chúc Duyệt
Duyệt đây….. Khi còn ở đại học T, chúng mình nằm đối giường nhau đó…….”

Đông Hiểu Hi đột nhiên nhớ ra, lập tức nói: “Cậu thay đổi nhiều thật, mình không nhận ra nổi…..” Sự trẻ con của cô bạn thời đại học ngày nào
dường như đã biến mất khỏi con người trước mắt này, có một vị tác giả
nào đó đã nói: “Năm tháng chính là một con dao chí mạng, không phải là
để cho mình cắt hai mí mắt, mà là dùng để cắt đi tuổi thanh xuân của
mình…….”

“Đông Hiểu Hi, cậu cũng thay đổi rồi, nghe nói cậu ra nước ngoài, trở về khi nào vậy? Thời gian trước đi họp lớp, bọn mình còn nhắc tới cậu,
gần đây thế nào rồi, có tái hôn hay chưa?”

Đông Hiểu Hi xấu hổ lắc lắc đầu. Đối với chuyện ly hôn này, cô vẫn
như trước không thể quên được, có lẽ đây là một phần nhu nhược yếu đuối
trong lòng cô, bất kể cố gắng thế nào vẫn đều đau, không thể cho nó qua
đi.

“Cậu từ sau khi trở về có liên lạc với Lam Thành không? Anh ấy bây
giờ càng ngày càng mê người nha, người ta hiện tại đã là tổng tài của
một tập đoàn, ngay cả mấy bạn cùng phòng khoa kiến trúc ngày xưa, mấy
đại tài tử: hầu tử, phì tử còn có lão nhân đều theo anh ấy….Đúng rồi,
cậu còn nhớ Lâm Sướng không? Cô ấy cũng đã từ Pháp trở về rồi, hiện tại
vừa là bác sĩ, lại công tác ở viện thiết kế thành phố, chủ quản quy
hoạch thành thị. Cô ấy cùng Lam Thành hiện tại một người làm quan, một
người làm tư, phối hợp rất ăn ý….. Ôi trời, ngượng quá, mình nói hơi
nhiều, mình đi trước nha, hôm nào đó chúng ta tụ tập sau nhé………..”

Đông Hiểu Hi cười cười, nhìn bóng dáng Chúc Duyệt càng ngày càng xa.
Có lẽ phụ nữ với nhau, trời sinh đã ba phần là địch, chỉ là không biết
từ bao giờ cô ấy bắt đầu chán ghét mình đến vậy, Đông Hiểu Hi nhất thời
không nghĩ ra, chỉ nhớ cô ấy ngày trước giống như người phát ngôn của
Lâm Sướng vậy, vẫn luôn dùng ưu điểm của Lâm Sướng để cười nhạo cô.

“Tiểu Hi à, đừng để ý đến cô ta, chúng ta cứ vui vẻ chọn đi…. Xem bộ
này thế nào, rất thích hợp với con…..” Vừa mới ở một bên chọn quần áo,
không biết mẹ đã đi tới từ lúc nào, đem một cái váy ướm lên người Đông
Hiểu Hi nhìn ngắm ước lượng: “Đi thử đi, nếu thích mẹ sẽ mua cho….”

“Mẹ, con không cần, cũng không hợp với con, sau này cũng không có trường hợp để mặc đến.”

“Tại sao không thích hợp, thành phần tri thức không phải đều ăn mặc
vậy sao? Nếu con không muốn ra ngoài làm, mẹ sẽ giúp con mở công ty, tự
mẹ sẽ làm bà chủ, con gái của ta không thể kém so với người khác
được………”

“Mẹ, con không muốn mua…..” Đông Hiểu Hi còn đang muốn từ chối, một
nữ nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng đã đi tới, nói với Trần Thanh Hoa:
“Quý cô, cô thật tinh mắt nha, đây là mẫu mới nhất năm nay của CHANEL