
ột số di dộng quá đỗi quen thuộc
với cô. Không biết là ngẫu nhiên, hay có ý nghĩa gì, dãy số này anh đã
dùng tám năm. Tám năm, bọn họ quen biết nhau đến bây giờ vừa vặn là tám
năm…….. Đời người có bao nhiêu lần tám năm để có thể đem thanh xuân cùng tình yêu của mình đều đặt hết lên một người đàn ông? Có lẽ vì tám năm
này, còn có thể kéo dài cả đời cũng không chừng …
…
Suốt vài ngày, Đông Hiểu Hi đều trong trạng thái bàng hoàng và bất
an, mơ hồ cảm giác có lẽ phải có sự tình gì đó sẽ phát sinh, nhưng ngày
qua ngày quá bình thản lại làm cô không thể nào bình thản được. Cô nghĩ
có lẽ là Lam Thành làm đảo lộn hết tâm tư của cô, qua mấy ngày chắc là
sẽ trôi qua thôi, về sau, anh và cô có lẽ cũng không có khả năng kết hợp trở lại, thậm chí nói không chừng cũng không có khả năng gặp lại nhau
đi.
“Tiểu Hi à, có phải có tâm sự gì không? Hai ngày nay con đều rầu rĩ
không vui, ngay cả Trạm Trạm cũng nói, “mẹ mất hứng” ”. Không biết mẹ cô từ bao giờ đã đến ngồi cạnh, vỗ nhẹ nhẹ vào chân cô.
“Không có ạ, thế này không phải rất tốt sao? Con chỉ đang cân nhắc có nên gọi điện cho Hạ Tuyết hay không thôi.”
“ Nên gọi từ sớm rồi, chỉ là mẹ nghĩ con vẫn không muốn đối mặt với
bạn bè trước kia, nên không đề cập đến thôi. Hạ Tuyết hiện nay người chủ trì mảng tin tức sinh hoạt ở đài truyền hình, mấy năm nay, phải dựa vào chính mình đi đến bước này cũng không dễ dàng……….”
“Số điện thoại của cô ấy như thế nào a?”
“Chờ mẹ đi tìm.”
…
Điều làm Đông Hiểu Hi thật không ngờ là, tại cái thành phố này, vì cô mà vài năm cũng không đổi số điện thoại không chỉ có ba mẹ cô, không
chỉ có người đàn ông cô từng yêu, mà còn có người bạn tốt nhất của mình. Điện thoại tút lên một tiếng, đã truyền đến giọng nói cô đã quá quen
thuộc …
Cô có chút nghẹn ngào, không có nói câu gì, chỉ cầm điện thoại như thế, nói một tiếng “A lô!”
Một lát sau, đối phương dường như có linh cảm, giọng nói thoáng run
run, cẩn thận hỏi: “Là tiểu Hi sao? Nếu đúng, hạn cho cậu trong vòng năm giây mau lên tiếng, nếu không xem bổn cô nương ta không chút lưu tình
sẽ trừng trị cậu thế nào.”
“Nhiều năm như vậy rồi, miệng lưỡi vẫn còn chanh chua như vậy.”
Phương thức chào hỏi này dường như đã nghe qua từ rất lâu, nhưng lại
rất thân thiết, giống như thời gian chưa bao giờ trôi qua vậy, vẫn chậm
rãi như vậy, giống như khoảnh khắc bàn tay bắt được cánh hoa nhẹ bay
trong gió.
Đứng trước quán café STARBUCKS , cô đã nhìn thấy một cô gái mặc váy
ngắn màu lam, tay cầm ví Dior, mái tóc dài màu đen uốn xoăn nhẹ, một cặp kính mát màu đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cô hơi bất ngờ một chút, không phải là cô không nhận ra Hạ Tuyết, cái được gọi là bạn thân chính là cho dù xa cách bao lâu, cho dù có thay
đôi như thế nào thì vẫn có thể nhận ra được đối phương. Chính là cô
không thể ngờ sau năm năm dứng trước mặt mình lại là một Hạ Tuyết vô
cùng xinh đẹp, tuy rằng hai ngày nay cô vẫn luôn thấy Hạ Tuyết nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy không thể tin được, trước kia Hạ Tuyết luôn cắt tóc ngắn như con trai, luôn mồm nói là vì thu thập tin tức phải bày ra
gương mặt thuần túy, thế nhưng bây giờ lại lột xác thành quá xinh đẹp.
Mọi người thường nói con gái mười tám tuổi thay da đổi thịt nhưng Hạ
Tuyết lại sau hai mươi hai tuổi mới thay đổi , điều này làm cho bạn thân là cô thực sự mừng rỡ.
“Đông Hiểu Hi, mình hận cậu, mình hận cậu…..” Hạ Tuyết không đợi cô
mở miệng liền ôm cô một cái thật chặt “Họ Đông kia, cậu về sau đừng nghĩ có thể trở thành bạn thân của mình, một lời không nói đi biệt tích năm
năm trời. Mình người yêu không có, người thân cũng không ở cái thành phố này, học xong không phải vì cậu mình cũng không ở lại nơi này. Cậu nghĩ lại xem, không nói không rằng bỏ đi , bỏ lại một đống hỗn độn bắt mọi
người giải quyết…Về sau đừng bao giờ hi vọng mình sẽ lại đối tốt với
cậu. Cậu có nghe mình nói không ha?” Tuy rằng miệng nói như vậy nhưng
vòng tay của cô lại càng chặt , nói xong còn không để ý đến hình tượng
mà oà khóc.
“Này, để ý một chút cậu là người của công chúng đấy.” Cô chớp chớp đôi mắt đã ngấn nước , lại không quên trêu chọc bạn mình.
“Cái gì mà người của công chúng , mình không cần , mình biết tự lượng sức, nếu năm đó cậu không đi thì vị trí này nhất định là của cậu.”
“Thôi đi, cậu đúng là biết làm người khác vui vẻ”
“ Mình nói thật. Đúng rồi, tại sao cậu lại gầy như vậy . Bây giờ lưu
hành mốt mình dây ư ? Để mình ngắm cậu xem nào.” Nói xong Hạ Tuyết buông cánh tay ra , lùi ra phía sau một chút sau cầm tay nâng nhẹ khuôn mặt
của cô, “Ngốc ạ, sao trên đời lại có người ngốc như cậu cơ chứ ,vì một
người đàn ông thì có gì đáng cơ cư? Lại còn cắt tóc nữa chứ…”
“Có phải bộ dạng mình bây giờ rất khó coi phải không?” Cô mất tự
nhiên đưa tay vuốt mái tóc ngắn. Hôm nay cô cố tình mặc bộ váy ngắn
Prada màu đen kèm áo màu xám, còn cố ý dùng đồ trang sức, cô làm vậy cố
tình để che dấu những ngày vất vả đã qua. Nh