
thì vì sao lại ở trong bóng đêm tĩnh lặng
đau khổ, buồn bã.
Tuy rằng mọi người hay bàn tán đủ loại tin tức nhưng với sinh hoạt cá nhân của Lam Tổng ở công ty thì lại rất mờ mịt. Độc thân nhưng không hề không đứng đắn, ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi đùa nhưng cũng rất ít. Từ
ngày cô làm thư khí tới giờ cũng chỉ thấy có một hai lần. Nhưng kể từ
hôm Lam tổng gặp cô gái tóc ngắn kia liền có chút khác thường , thường
xuyên ngồi cười một mình, nhất định là anh ta đang ở trong thế giới ngọt ngào, hạnh phúc
Ngay trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Lam Thành đã cầm lấy áo khoác mà phóng ra ngoài cửa , để lại cho cô cái bóng .
Căn phòng nhỏ trên tầng hai nhà hàng lẩu cay Tứ Xuyên tràn ngập vị
cay đặc trưng , nhưng lại là hương vị được ưa thích nhất tại đây, nhất
là những chai bia trên bàn không ngừng cạn, chai rỗng xếp càng lúc càng
nhiều trên bàn.
“Tiểu Hi , hôm nay cậu phải uống thật nhiều , đây là hình phạt vì tội ra đi không từ biệt mấy năm liền. Nói thật mấy năm nay mình không thể
tìm được một người bạn giống như cậu , cùng mình đi ăn đồ cay Tứ Xuyên , phải nói hai chúng ta vô cùng hợp nhau ?” Hạ Tuyết nói xong bèn nâng li rượu lên uống. Cô đã uống tới bốn bình, đầu lưỡi đã có chút tê tê nhưng lại càng hưng phấn “Đi ăn cùng cậu thật thoải mái , có lần mình không
thể tìm người đi ăn món cay cùng bèn sống chết lôi kéo Lam Thành đi ,
cậu biết sau đó thế nào không ?”
Đông Hiểu Hi cười lắc đầu, có lẽ do lâu rồi không uống rượu, uống chưa đến một bình cô đã thấy có chút say say.
“Kết quả là anh ta ăn đến mức cầu xin cũng không nói được, ngày hôm
sau mình còn phải vào viện cùng anh ta một ngày . Tiêu chảy, sốt cao, đủ loại khó chịu … sau đó anh ta còn nói lòng dạ phụ nữ thâm sâu thế nào
đều thể hiện trên người mình … Ha ha .. Cậu phải biết rằng với đàn ông
phải kiên quyết, đừng mủi lòng với họ, đàn ông tưởng chừng như dịu dàng
nhưng lại rất lạnh lùng , không biết khi nào họ sẽ làm tổn thương cậu,
làm cho cậu muốn khóc cũng không kịp.”
Đông Hiểu Hi nhếch miệng cười khổ , chẳng lẽ cô chưa biết được một
Lam Thành lạnh lùng, vô tình sao. Lúc hai người chia tay, quả thật khi
ấy cô đã không còn nhận ra người đàn ông đã ở cạnh mình ba năm, yêu
thương chăm sóc mình ba năm. Phụ nữ là vậy, thường mang câu chia tay nói ra nhưng nếu không có ngoại lực tác dụng thì rất ít khi hạ được quyết
tâm. Còn đàn ông thì khác, một khi họ đã quyết định thì sẽ không cho đối phương cơ hội thay đổi. Cô đột nhiên thấy hâm mộ Hạ Tuyết, ở cái thời
đại tìm không ra chân tình này, còn có thể tìm được một người đàn ông
cùng cô ấy ăn đồ cay giải sầu, mà người đàn ông ấy lại mẫn cảm với hạt
tiêu, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.
“Tiểu Hi, chúng ta là bạn học, cùng là bạn gái với nhau, cũng là bạn
tâm giao. Cho nên mình vẫn luôn thấy có lỗi với cậu, nếu không phải vì
mình đưa cậu đến quán bar hôm nó thì chuyện đó sẽ không xảy ra vậy hai
người sẽ rất hạnh phúc ,con của hai người chắc sẽ lớn rồi… Cho nên mình
luôn muốn được cậu tha lỗi, mấy năm nay mình vẫn thay cậu quản lí Lam
Thành , mình vẫn mong rằng khi nào cậu trở về sẽ đem trả lại cho cậu một Lam Thành đầy đủ, trọn vẹn , cho hai người một lần nữa hòa hợp , đây
cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mình.”
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy, đây là số mệnh. Hiện giờ mình tin vào số
mệnh…” Cô cầm ly rượu, cảm xúc có chút hỗn loạn “ Chúng ta uống rượu đi, chuyện trước kia không nhắc đến nữa . Mình không tin cuộc sống sau này
còn tồi tệ như hiện nay nữa . Mình cứ coi như sống lại một phen thôi…”
“Cậu đã không còn nghĩ gì thật sao.”
“Đây không phải là vấn đề đã tồn tại trong long mình nhưng mọi chuyện đầu là sự thật , lại trải qua nhiều năm như vật , mình còn nằm mơ được
sao?”
“Được rồi, nghe lời cậu , không nói về những chuyện không vui nữa.
Đúng rồi, cậu có nhớ khoa kiến trúc khi đó ngoài Lam Thành thì còn có ba người tài nữa , đó là Hầu Tử, Phì Tử và Lão Nhân.”
Cô lại gật đầu, cô làm sao có thể quên mấy người bạn cùng phòng của
Lam Thành, khi cô và anh công khai chuyện tình cảm ba người họ phản đối
kịch liệt. Khi đó, bọn họ đều cho rằng cô trẻ người non dạ lại thích hư
vinh nên không hợp với anh, hơn nữa vì Lâm Sướng mà ba người họ gần như
cùng Lam Thành tuyệt giao.
“Cậu có nhớ lần mình và cậu đến phòng ngủ nam sinh tìm Lam Thành
không, lần đầu tiên thấy biểu hiện của họ đã làm mình sợ ngây người, họ
khi đó có thể dung mấy chữ này để hình dung “Kinh thiên động địa, như
thể gặp phải quỷ… Khoa kiến trúc quả nhiên là cái nôi sinh người tài mà, gần giới hạn của tài tử… Haha…” Hạ Tuyết nói còn chưa dứt lời thì đã
cười như nắc nẻ, chờ một lúc lâu cô mới uống tiếp rồi nói “Hiện tại ba
người này đều thành đạt cả, đều là phó tổng hoặc quản lí cao cấp của tập đoàn Lam Long. Hầu tử vẫn béo như trước, chưa già mà mặt đã đầy nếp
nhăn vì quá béo; Mà Phì Tử thì lại giảm béo, không còn độc thân nữa, đã
có bạn gái rồi; Còn Lão Nhân thì so với vẻ bề ngoài già hơn cả mười
tuổi, nói chuyện cứ như ông g