
há đầy đủ tiện nghi. - Trường thú nhận.
– Vậy là anh sướng rồi. Chứ phải lâm vào tình cảnh không người thân thích thì trăm đường cơ cực lắm!
– Cô có gì cần giúp, tôi sẽ giúp giùm cho. Hay là tôi sẽ kiếm cho cô một
cái bàn nhỏ để ngồi học cho tiện hơn. Chứ ở trong tư thế như cô nói,
chắc là cũng khó tiếp thu bài vở lắm.
Đậu Đỏ vỗ tay lên ỏm tỏi:
– Ôi được thế thì còn gì bằng nữa. Nhưng liệu có làm phiền cho anh không?
– Ở nhà bác Nhàn tôi thấy có mấy cái bàn để không. Tôi sẽ xin bác một cái chứ không bỏ tiền ra đâu mà cô sợ.
Đậu Đỏ dễ thương hơn lần đầu tiên Trường gặp rất nhiều lần. Cô rót cho anh
một ly nước lọc đun sôi để nguội rồi líu lo trò chuyện mãi đến khi
Trường phải nhắc:
– Có cần thử tay nghề “ông thầy giáo nhí” này không?
Đậu Đỏ cũng hóm hỉnh:
– Chắc chắn là phải thử một phen rồi.
Trường hất cằm:
– Muốn thì đưa sách ra đây. Ngày đầu tiên không hiểu cũng sẽ bị phạt quỳ đó!
Đậu Đỏ bưng chồng sách ra ngay:
– Nhất trí, ngược lại trò sẽ đãi thầy một chầu kem, anh Trường không từ chối chứ!
Trường xoa tay gật đầu:
– Được. Cứ thống nhất như vậy đi.
Thế là ngay sau đó Trường đảm nhận vai trò của mình giảng giải bài cho Đậu
Đỏ rất nhiệt tình. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, bài toán khó nhất mà cô nghĩ mãi không ra đã được Trường gỡ rối bằng phương pháp ngắn gọn nhất. Đậu
Đỏ mừng quýnh cứ đập mãi hai tay lên vai anh.
– Trời ơi ... anh Trường hay ghê đi. Em đã hiểu và thông suốt bài toán này rồi.
Thấy mình được đem niềm vui đến cho kẻ khác Trường cũng nghe rộn rã trong lòng. Anh khích lệ Đậu Đỏ thêm:
– Mới ngày đầu mà đã hiểu bài thì cô cũng thuộc loại thông minh chứ đâu phải tồi.
Được khen cái mũi của Đậu Đỏ như nở phồng cả lên. Cô tíu tít:
– Hôm nay bắt buộc em phải khao kem anh Trường rồi.
Mãi vui với Đậu Đỏ nên Trường về đến nhà bà Nhàn đã gần chiều. Anh thấy
Thiên Băng đang nằm soài trên ghế, miệng lè nhè thứ âm điệu như người
đang say rựu. Rất ngạc nhiên anh bèn bước lại gần:
– Thiên Băng ... dường như cô đã uống bia đến say mèm.
Cô gái nhướng đôi mắt đang cụp xuống, vừa nói vừa cười rũ:
– Uống bia ... hồi nào ... chứ. Chỉ hít ... một chút ... chơi ấy mà .
.... Nghe qua những lời đó, Trường trợn mắt chụp đôi vai của cô ta lắc
mạnh:
– Hít cái gì hả?
Thiên Băng vung tay hất mạnh Trường ra xa. Chất giọng nhừa nhựa không phải của người tỉnh:
– Hít cái gì ... mặc kệ xác ... người ta.
Trường cảm thấy toàn thân mình run lên khi nghĩ đến mối đe dọa đang báo động toàn xã hội. Anh hỏi dồn:
– Có phải Thiên Băng đã ... dám xài tới ma túy rồi không?
– Xài ma túy thì sao? – Thiên Băng cười.
Tai Trường như bị ù đi hết một bên, anh thấy không tin vào những gì mắt
mình đang chứng kiến. Ôi, Thiên Băng . .... Không ngờ cô ta lại tác tệ
đến như vậy. Cứ trông đôi mắt lừ đừ ấy thì biết cô ta đã dùng đến ma
túy. Hèn chi mấy bữa nay Thiên Băng cứ đi chơi biệt dạng tới tận khuya
mới mò về làm Trường tưởng cô ta chỉ né tránh phải ngồi vào bàn học
thôi. Nhưng bây giờ thì sự cố khủng khiếp kia đã xảy ra. Trường nghĩ mà
thương bác Nhàn quá, có mỗi đứa con gái độc nhất mà lại đâm ra hư hỏng
thế này. Anh trừng mắt lên quát:
– Thiên Băng ... cô quả là hư đốn quá. Hãy soi gương mà nhìn lại mình xem có giống người nữa không?
Thiên Băng nhổm đầu dậy rồi lại vật ra ngay:
– Ai ... cho ... phép anh mắng ... tôi?
Lòng dạ Trường giống như cuộn chỉ rối. Anh cũng hét tướng lại với cô ta:
– Tôi lấy quyền làm người để buộc cô phải chấm dứt ngay với trò quái đản
ấy đi. Cô không biết thương mẹ của cô sao? Bác Nhàn đã hy vọng vào cô
rất nhiều, cô không được phụ lòng của bác ấy!
Nhưng Thiên Băng đã phun nước bọt phì phì làm nó bắn lung tung:
– Thương hay không thương mắc mớ gì đến anh. Lộn xộn quá, để yên cho tôi phê một chút coi.
Biết không làm gì được, Trường bèn dọa:
– Tôi sẽ đi tìm bác Nhàn về đây để chứng kiến cảnh này.
Ngỡ Thiên Băng sợ, nào ngờ cô ta còn cười lên sằng sặc:
– Ối kêu đị .... Con nhỏ này đâu có biết sợ. Là ... là ... lá ... la ... ta là Hằng Nga tái thế đây.
Trước diễn biến này Trường đành ngán ngẩm lắc đầu thay. Anh không thể ngờ
rằng một cô gái có cuộc sống đầy đủ như Thiên Băng lại sa vào cái vũng
bùn mà mọi người đang cần tránh. Tại sao Thiên Băng lại dám dùng tới ma
túy chớ? Chẳng lẽ cô ta lại không hay biết gì về mối nguy hiểm của lọai
độc tố giết người này khi ở trường lớp, báo đài vẫn lên tiếng cảnh báo
hàng ngày? Lỗi này bắt nguồn từ nơi nào? Bác Nhàn đã không quan tâm
nhiều đến con gái hay do Thiên Băng khó dạy? Trường nhớ lại ngày đầu mới gặp cô ta trên phố. Anh đã không dấu là đã có rung động trước Thiên
Băng. Nhưng bây giờ con người đang rũ rượi trước mặt anh có phải là
người con gái ngày ấy không? tiếng thở dài từ thâm tâm Trường bật ra