Old school Swatch Watches
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

ở thành sự thật để tao được hưởng lây một chút thơm.

Thằng Toàn toan ti toe thêm một vài câu nữa với anh thì nó đã bị Trường đẩy lưng:

– Có xe đến rồi kìa. Về đường cẩn thận nha ông tướng!

Phụ với anh lơ mang các thứ lên xe, thằng Toàn không quên vẫy tay lại với anh:

– Em về đây.

Trường nói với:

– Nhớ chăm sóc má nghe chưa!

Không kịp nhìn cái gật đầu của thằng Toàn vì xe đã lao nhanh, Trường đứng tần ngần một lúc rồi quay về nhà bác Nhàn, khi sắp tới nơi anh đã vô ý va
quẹt phải một cô gái. Trường vội vàng ngừng lại và hết sức ngỡ ngàng:

– Thì ra ... là ... cô à ...

Cô gái toan cong môi lên mắng anh cũng khựng lại:

– Anh gàn rở trên chuyến xe hôm nọ đây mà.

Trường mỉm cười:

– Ôi ... vòng quay của trái đất sao mà ngắn vậy nhỉ?

Cô gái thu nét mặt lại để nhoẻn miệng cười theo anh:

– Bởi đã bước sang thế kỷ hai mươi mốt rồi nên phải có sự thay đổi chứ.

Trường nhìn cô gái đang dùng tay phủi quần, tỏ thái độ quan tâm:

– Cô có bị sao không?

Cô gái khẽ lắc đầu:

– Hơi ê ẩm một chút thôi.

– Tôi thành thật xin lỗi.

– Thôi khách sáo mà làm gì. Dẫu sao cũng đã một lần quen biết rồi mà.

– À ... cô tên gì? Có thể cho tôi biết để dễ bề xưng hô không?

Nghe Trường hỏi cô gái lộ ra chút e thẹn:

– Tên tôi xấu lắm, chỉ sợ nói ra sẽ làm cho anh cảm thấy tức cười thôi.

Nói thế nhưng cô gái cũng thố lộ:

– Bởi ở nhà quê nên ba má tôi chẳng chọn cho tôi được cái tên đẹp đẽ như người ta. Ba mẹ đặt tên tôi là Nguyễn Thị Đậu Đỏ.

Rồi không để Trường kịp phản ứng, cô ta lại tiếp luôn:

– Mà tôi nghĩ cũng buồn ghê. Đã là ... Đậu Đỏ thì lẽ ra thi phải đậu cao, đằng này lại bị rớt mới quê một cục chứ.

Rất tức cười nhưng Trường phải cố nén để không bị coi là lố bịch vì đã vui
trước nỗi buồn của kẻ khác. Anh toan nói ra một câu an ủi thì Đậu Đỏ
nhanh miệng hơn:

– Dù sao tôi cũng quyết chí thi vào đại học Y
Khoa. Gia đình tôi vừa bán đi một công đất lấy tiền cho tôi ôn luyện.
Bởi vậy hôm nay mới có dịp hội ngộ với anh.

Những gì Đậu Đỏ nói Trường cứ tưởng như đùa, anh nhìn cô ta hỏi:

– Thường thì ba môn toán, hóa, sinh của cô có nổi trội lắm không?

Đậu Đỏ thoáng ngập ngừng:

– Ở mức độ trung bình ... nghĩa là . .... – Chẳng khá môn nào cả?

Lớp da mặt Đậu Đỏ nổi lên chút màu hồng, song cô ta đã kịp bào chữa:

– Không khá nên tôi mới phải ôn luyện ba môn ấy! Chỉ tại mấy ông thầy dạy dở nên tôi học khó tiếp thu . .... Trường bỗng đề nghị với cô ta:

– Hay là cô chịu hạ mình làm học trò tôi đi. Tôi hy vọng sẽ có cách hướng dẫn cô học thi tốt.

Ánh mắt Đậu Đỏ có vẻ hơn coi thường anh:

– Vừa mới thi đậu vào trường Sư Phạm anh chưa làm nổi ông thầy đâu. Tôi
đã phải tốn tiền cho mỗi khóa ôn luyện là mấy triệu đồng còn chưa đạt
kết quả tốt nữa là. .... Chẳng hiểu sao Trường cố năn nỉ:

– Tôi
tình nguyện dạy cho cô không lấy đồng nào. Xin thú thật, tôi đã đậu vào
ba trường đại học một lúc . .... Đậu Đỏ gần như trợn mắt lên:

– Anh đừng có ba hoa nghen.

Trường thò tay vào chiếc ví luôn đem theo bên mình lấy ra những tờ giấy báo của các trường Đại học chìa ra trước mặt Đậu Đỏ.

– Không tin thì cô hãy xem đi. Chẳng qua tôi chọn ngành sư phạm vì tôi yêu nó.

Đậu Đỏ cầm lấy những tờ giấy xem thật kỹ rồi nhảy tưng tưng ngoài đường làm nhiều cặp mắt phải nhìn:

– Ôi anh cừ đến thế này ư? Giá mà chia sớt cho tôi được thì hay biết mấy nhỉ.

Trường cười khiêm tốn:

– Thằng em tôi cũng từng muốn như vậy.

Thế là chẳng yêu cầu như hồi nãy. Đậu Đỏ bái sư ngay:

– “Thầy” ... “thầy” sẽ dạy học cho em nghe.

Đến phiên Trường bị ngượng:

– Đừng gọi như thế tôi mắc cỡ lắm đấy! Cứ kêu tôi là Trường vì chúng ta ngang tuổi với nhau mà.

Đậu Đỏ tỏ ra thật biết điều:

– Thôi gọi bằng anh đi nghen, chứ kêu tên không đắc tội lắm.

Trường gật đầu:

– Vậy cũng được. Cô ở trọ mãi tận đâu?

Đậu Đỏ xoắn xuýt như thân thiết từ lâu:

– Cách đây hai dãy phố, mời anh Trường tới chơi cho biết chỗ.

Thấy còn sớm lại không bận việc gì nên Trường nhận lời.

– Thế thì cô hãy dẫn đường đi.

Đậu Đỏ vui vẻ ngồi lên xe của mình đạp đi. Chỉ khoảng năm phút sau cô đã
đưa Trường tới chỗ trọ của mình là một gian phòng nhỏ thuộc loại rất
bình thường dành cho sinh viên thuê. Thấy Trường nhìn dáo dác, Đậu Đỏ
bèn cười nói:

– Em chỉ ở một mình chứ không chung chạ với đứa
nào, phiền toái lắm. .... Trường ngồi xuống chiếc giường duy nhất ở
trong phòng, anh khẽ hỏi:

– Không có bàn, cô phải học ra sao?

– Thì phải quỳ gối dưới đất thôi, còn vở thì kê lên chiếc giường này viết tạm vậy. Anh chưa nếm mùi ở phòng trọ nên chưa biết phải không?

– Phải. Tôi may mắn được ở trọ một nơi k