Old school Easter eggs.
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

phải tự mình đánh thức cô gái dậy. Anh xốc dựng Thiên Băng lên:

– Dậy trả lời cho má cô đi, Thiên Băng!

Thái độ của Trường khiến bà Nhàn hơi hoảng:

– Cháu làm cái gì vậy?

Trường để Thiên Băng ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi chỉ ngón tay vô mặt cô:

– Bác cứ quan sát Thiên Băng thử mà coi. Cô ấy không bình thường như mọi ngày.

Quả thật như lời Trường nói, Thiên Băng đã bị đánh thức song vẻ mặt cứ ngơ
ngơ ngác ngác giống như người từ trên cung trăng rơi xuống. Phải mất một lúc lâu Thiên Băng mới tỉnh được, cô tỏ thái độ sợ hãi trước mặt mẹ:

– Mẹ!

Bà Nhàn ngồi xuống cạnh con gái lộ vẻ dỗ dành:

– Thiên Băng ... con hãy nói với má là con rất ngoan đi.

Thiên Băng chớp đôi mắt chưa thật sự có hồn:

– Con không hiểu ý má. .... Rồi cô nhìn qua Trường:

– Anh đã nói gì với má tôi?

Trường bối rối nhưng vẫn nói:

– Tôi đã cho bác Nhàn biết tất cả về Thiên Băng.

Thiên Băng bất thần chồm lên quát:

– Ai mượn anh chõ mõm vào việc của người khác chứ? Hãy lo thân của anh kìa, đang dựa cây mà cứ muốn xô cho cây đổ.

Câu nói của Thiên Băng như một gáo nước tạt vào mặt Trường khiến anh cứng
họng chỉ biết giương mắt ngó. Trước cảnh ấy, bà Nhàn bèn la con để xoa
dịu lòng tự ái của Trường:

– Thiên Băng, con không được phép nói năng như vậy.

Nhưng Thiên Băng đã lu loa:

– Má tin con hay tin ảnh đây?

Bà Nhàn ra hiệu cho Trường như có ý bảo anh đừng buồn rồi quay lại nói với con:

– Tất nhiên là má tin con gái của má.

Song đã biết chịu đựng thế nào thì Trường cũng không thể bỏ qua sự xúc phạm
vừa rồi. Anh thấy sự lo lắng của mình suốt nãy giờ thật sự thừa thãi vì
mọi người đâu có thèm tiếp nhận. Không tỏ thái độ gì ngoài mặt cả,
Trường để mẹ con bà Nhàn ngồi đó nói chuyện với nhau. Còn anh về phòng
riêng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến việc sẽ sống tự lập như mọi sinh viên xa nhà khác rồi thiếp đi khi đã quá mệt nhoài.

– Anh Trường ... anh Trường. .... Nghe tiếng gọi tên mình Trường ngơ ngác mở mắt thì thấy có bóng người thấp thoáng cạnh giường. Không cần nhìn
rõ, anh cũng biết là mình lại bị hồn ma quấy rầy. Khác với những lần
trước, anh không tỏ vẻ gì sợ sệt mà hỏi luôn:

– Hôm nay cô đã biết tên tôi rồi cơ à?

Hồn ma đến trước mặt anh nhoẻn cười:

– Thì cũng như anh đã biết tên tôi là Diễm Hương.

– Cô tài tình quá đấy. Chẳng lẽ lúc bác Nhàn và tôi nói chuyện cô cũng có mặt ở đấy hay sao?

– Đã hiểu tôi là người của thế giới vô hình mà, không ai có thể dấu tôi được bất cứ điều gì cả.

Nghe nói vậy, Trường bèn dán mắt vào hồn ma:

– Nếu cô cho rằng mình biết được tất cả những điều mà người sống không
biết thì hãy nói giùm tôi có phải là Thiên Băng con gái bà Nhàn đã là
nạn nhân của ma túy rồi không?

– Phải.

– Đã lâu chưa?

– Một tháng rồi.

– Liệu có còn cứu kịp không?

– Muộn mất rồi. Cô ta đã thật sự bị nghiện.

Trường bỗng trách:

– Cô ta cho rằng mình biết được tất cả điều mà người sống đang làm, vậy cớ sao không ra tay cứu Thiên Băng?

Hồn ma khoanh tay lại trước mặt anh:

– Cứu cô ta làm gì khi tôi còn đang muốn cho trả giá đắt hơn nữa.

Trường ngỡ ngàng:

– Cô không nghĩ Thiên Băng là em của mình sao?

Giọng hồn ma đầy xót xa:

– Có bao giờ nó nghĩ rằng tôi là chị nó đâu. Khi còn sống cũng như lúc đã chết nó luôn đối xử với tôi thật tệ bạc.

– Chỉ tại tính tình của Thiên Băng hơi xốc nổi.

– Anh đừng biện hộ giùm cho nó. Chẳng phải nó vừa xúc phạm đến anh sao?

Trường tỏ ra thiện chí:

– Nhưng dù sao tôi cũng không thể đứng nhìn Thiên Băng chết mà không cứu.

– Anh tốt với nó, nó cũng không tốt lại anh đâu. Còn cứu nó là để trả ân
đức ư? Sức anh không kéo nổi nó ra khỏi vũng lầy đã lún sâu tận cổ đâu.
Lão ma túy có sức mạnh ghê gớm lắm! Không cẩn thận ... coi chừng nó sẽ
lôi cả anh theo nữa đấy, anh bạn ạ!

Trường nài nỉ hồn ma:

– Diễm Hương, cô đừng làm ngơ trước tai họa của người thân. Nếu không coi Thiên Băng là em thì cũng có chút tình của đồng loại chứ.

Tiếng cười của hồn ma nghe như sởn óc:

– Hắc ... hắc ... anh nói tới tình đồng loại với tôi e là không còn hợp nghĩa.

Bởi tôi là ma ... còn nó là người.

Trường hiểu mối oán hận gì đó giữa Diễm Hương và mẹ con bà Nhàn chưa được giải tỏa nên dù anh có nói thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế.

Cần phải tìm hiểu rõ ràng hơn nguyên nhân gây ra sự hiềm thù giữa người
sống và kẻ chết. Rồi sau đó anh mới có thể tìm cách mà lý giải giúp Diễm Hương siêu thoát, còn mẹ con bà Nhàn cũng không còn bị ràng buộc bởi
mối hận thù với hồn ma đứa con riêng của chồng. Nhưng khai thác thêm từ
đâu đây? Liệu hồn ma Diễm Hương có chịu thổ lộ cho anh biết vì sao mà cô ta bị chết? Chẳng biết có đúng như lời bà Nhàn kể là cô ta