XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

tâm
không quan tâm đến cậu ta. Một lát sau cuối cùng bên ngoài cũng đã yên
tĩnh trở lại.

Tắm xong, quấn khăn tắm bật máy tính, thông qua webcam nói chuyện với Văn Hạo và Văn Hinh, khoe với họ quà mình đã mua.

Hôm nay thật Nice!

Cái lạnh dường như không làm giảm bớt dung mạo xinh đẹp kia,

Trang điểm dù có đậm cũng không che nổi vẻ đẹp tự nhiên trời sinh của cô ấy,

Thật khiến con tim bối rối.

1.

Trong hai ngày tiếp theo, George đều không đến tìm tôi, có thể là bận chạy tiến độ quay.

Tôi cũng bận đến nỗi không còn thời gian để nghĩ đến cậu ta.

Hội thảo chính thức bắt đầu. Sáng dậy ăn cơm ở nhà ăn, sau đó thầy trò vội
vàng đến phòng hội nghị nghe báo cáo. Trên đường giáo sư Lưu dặn dò tôi
nhất định phải ghi âm lại cẩn thận, khi rảnh rỗi chỉnh lý thành bản
thảo, sau khi mang về trường có thể chia sẻ với bạn học, đây cũng là tài liệu cực tốt đối với luận văn trong tương lai. Nên tôi vừa ghi âm, vừa
cố gắng căng tai để không bỏ sót từng từ, chỗ quan trọng ghi lại.

Hai tiếng rưỡi nghỉ buổi trưa, nửa tiếng trong nhà ăn, còn lại hai tiếng
nghỉ trưa. Chiều lại là báo cáo học thuật dài ba tiếng rưỡi, những người phát biểu đều là những người ưu tú trong học thuật, một chữ đáng ngàn
vàng, tôi không dám lơ là.

Sau bữa tối, về đến phòng bắt đầu vừa
nghe ghi âm vừa chỉnh lý thành bản thảo, ngay cả lên mạng chào hỏi Văn
Hinh và Văn Hạo đều không có thời gian. Cho đến đêm khuya mới lên
giường, nhắm mắt ngủ đến khi trời sáng.

Chiều ngày thứ tư đến Hồng Kông.

Hội thảo đã gần kết thúc, chỉ còn vài học giả sẽ phát biểu, trong đó có
Giáo sư Lưu. Đạo diễn Trương hôm nay mang theo một biên kịch và George
trong đoàn phim đến tham dự hội thảo, ba người ngồi kín đáo ở hàng cuối
cùng, chỉ khi hội thảo kết thúc, tôi mới nhìn thấy chiếc mũ bóng rổ của
George và cặp kính đen to của đạo diễn Trương.

Bài phát biểu của
Giáo sư Lưu rất thành công, tiếng vỗ tay rầm rộ. Đạo diễn Trương lên bục bắt tay chúc mừng, George nhân cơ hội chạy đến bên tôi: “Hai ngày nay
thế nào? Hôm đó đuổi mình đi cũng không gọi điện xin lỗi! Cậu không thấy buồn sao?”

Tôi khóc dở mếu dở: “Mình rất bận, đang chuẩn bị ngày mai xong việc sẽ đi đền tội đây!”

“Vậy không cần nữa, mình vẫn còn việc cầu xin cậu, cậu hứa với mình coi như
là xin lỗi rồi. Mình rất độ lượng, không tính toán với con gái.”

“Việc gì? Nếu lại muốn ngủ trên nền của phòng mình, thì mình không đồng ý.”

“Tạm thời giữ bí mật, cậu sẽ biết!” Cậu ta ra vẻ thần bí. Tôi không hỏi nữa, đi chào hỏi đạo diễn Trương và người biên kịch.

Đạo diễn Trương lại nói với Giáo sư Lưu và tôi: “Việc chính lần này của hai người coi như đã kết thúc viên mãn rồi, còn lại hai ngày có thể đi làm
một số việc phụ rồi. Trước tiên tôi sẽ chính thức mời hai vị đến phim
trường. Những tình tiết nhỏ của bộ phim đương nhiên còn cần người chuyên nghiệp chỉ dẫn mới được.”

Giáo sư Lưu cũng không khách khí, vui
vẻ đồng ý: “Được, sáng mai chúng tôi sẽ đến. Ninh Khả là fan của điện
ảnh. Vất vả ba ngày rồi, giờ phải đi xem phim rốt cuộc được quay như thế nào chứ. Thuận tiện còn muốn gặp mặt các ngôi sao, phải không Ninh
Khả?”

Tôi sung sướng, cảm ơn thầy đã hiểu.

Đạo diễn Trương lại nói: “Tôi và biên kịch còn có một số việc muốn hỏi ý kiến Giáo sư
Lưu, tiện ăn cơm tối với mấy người bạn già thì sẽ trao đổi luôn, các
thanh niên tự đi tìm trò vui nhé!

George như chỉ đợi câu nói này, quên cả chào, kéo tôi chạy ra ngoài.

Tôi ngăn lại: “Đi đâu, mình phải về phòng cất đồ.” “Được, cất đồ trước!”

2.

Chiều tối, George dẫn tôi đến vịnh nước cạn. Lúc đến vừa đúng lúc mặt trời
lặn, mặt trời tỏa sáng trên mặt biển và trên bờ cát, ánh vàng lấp lánh,
đắm say lòng người.

Chúng tôi ngồi bên biển vừa ăn tôm tươi và
mực bút nước, vừa uống bia, ngắm mặt trời đỏ như say rượu, từ từ lặn
xuống mặt biển. Gió mát thổi qua, thành phố lên đèn, xung quanh như
những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, toàn bộ Hồng Kông tỏa ra sức hấp dẫn của thành phố quốc tế khó nói thành lời.

George hỏi tôi: “Thích Hồng Kông không?”

“Thích. Có thể giống như Văn Hạo nói, Hồng Kông là một sa mạc văn hóa nhưng sự
nhiệt tình tiến thủ, hướng lên ở đây, nói con người ở đây thế lực không
bằng nói họ yêu cuộc sống, họ hy vọng dựa vào sự nỗ lực của mình đổi lấy cuộc sống tốt hơn, có gì là không đúng. Mỗi người trẻ tuổi mang mộng
tưởng đều sẽ thích nơi này, vì nó thúc giục bạn tiến lên, ép bạn không
được dừng bước.”

“Mình cũng thích. Ở đây vừa thời thượng, vừa
thương mại. Những nhãn hiệu cao cấp và những thứ rẻ nhất đều có mặt ở
đây, cậu muốn lựa chọn kiểu nào cũng được.”

“Phải. Tiếc là Visa của mình chỉ có 7 ngày, hai ngày nữa mình phải về rồi, còn chưa kịp cảm nhận được dư vị của Hồng Kông!”

“Không cần tiếc!” George nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, “đoàn phim luôn thiếu
một cố vấn văn học, đạo diễn Trương thường nói tác phẩm c