
ương.
Tôi nghĩ thầm Hàn Vũ Băng có thành công ngày hôm nay quả không phải ngẫu nhiên, kỹ năng diễn rất tuyệt vời. Đạo diễn Trương và Giáo sư Lưu nhìn
nhau gật đầu, cũng khen ngợi kỹ năng diễn của Hàn Vũ Băng.
Sau khi quay xong chúng tôi cùng ăn cơm với hầu hết với nhân viên của đoàn phim, đương nhiên ngoài Hàn Vũ Băng.
Sau bữa cơm George nhất quyết theo xe tiễn tôi và Giáo sư về Đại học Hồng
Kông. Tôi khẽ nói với cậu ta: “Còn có hai tháng bên nhau, cậu mau về
khách sạn nghỉ ngơi đi!”
Nghe vậy cậu ta mới thôi không đòi theo.
Trên xe Giáo sư Lưu nói: “George Trần rất cừ, thông minh chăm chỉ, lại không ngang ngược như người khác, rất có giáo dưỡng. Có cậu ấy rồi, để lại em ở Hồng Kông thầy cũng yên tâm hơn.”
Tôi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của thầy, nhưng cũng không biết nên phân biệt thế nào.
Về phòng nhanh chóng bật máy tính, Văn Hạo đã online đợi tôi lâu rồi, thấy tôi anh gửi nhanh tin nhắn: “Ngày kia là về rồi, chơi đủ chưa vậy? Muốn ăn gì? Sáng mai anh đi mua!”
Trong lòng tôi đột nhiên thấy áy náy, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đáp lại một câu: “Xin lỗi.”
“Cái gì?”
Tôi nghĩ dù thế nào đều phải nói, thà rằng nói sớm với anh nên liền trả
lời: “Em sẽ vào đoàn làm phim “Trần Hương Tiêu” làm cố vấn văn học, còn
phải ở Hồng Kông hai tháng nữa mới có thể về Trường Đại học W.
Ấn phím gửi tin nhắn đi, tôi thấp thỏm không yên đợi chờ hồi âm.
Thấy đầu kia hồi lâu không phản ứng, tôi tiếp tục gõ “Thật xin lỗi! Nhưng đây là một cơ hội tốt, em không muốn bỏ lỡ!”
“Vậy em không sợ bỏ lỡ anh sao?”
“Em sợ, rất sợ. Do đó mong anh khích lệ em!”
“Mặc cho số phận vậy!” Nói xong, Văn Hạo không thèm chào đã offline.
Tôi vội nhấc điện thoại gọi vào di động cho anh. Chuông kêu hồi lâu nhưng không ai bắt máy.
Bình tĩnh lại, tôi biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng không biết tại sao biết rõ anh sẽ tức giận nhưng phút đưa ra quyết định đó, tôi vẫn lựa chọn nắm
bắt cơ hội.
4.
Sáng ngày hôm sau, tôi bắt xe đến biệt thự lưng chừng núi.
Đã lựa chọn thì dù có buồn cũng vô ích, thà rằng làm tốt việc trước mắt.
Tôi biết rõ cơ hội này không dễ dàng đến với tôi, nếu không có sự giới
thiệu của Giáo sư Lưu và George Trần, công việc tuyệt vời này căn bản
không đến lượt tôi. Bản thân tôi cũng hy sinh không ít vì nó, càng cần
trân trọng hơn mới đúng. Do đó, tối qua tôi đã đọc kỹ kịch bản từ đầu
đến cuối hai lần, đưa ra nhiều ý kiến sửa đổi chi tiết ở nhiều chỗ, ghi
rõ cả lý do sang bên cạnh, đến tận 3h sáng mới lên giường ngủ.
Biên kịch Ngô vừa đến, tôi liền lật phần sẽ quay ngày hôm nay ra hỏi ý kiến anh.
Đồng thời đưa ra một số góp ý. Sau đó tôi lại chủ động pha cà phê cho
George, khích lệ cậu: “Hôm nay cậu phải diễn không ít, cần duy trì tinh
lực dồi dào mới được. Bắt đầu từ giờ coi mình là trợ lý riêng của cậu,
có yêu cầu gì mau nói ra!”
“Mình yêu cầu một cái ôm.” Ánh mắt cậu ta ánh lên.
Tôi hào phóng cho cậu ta một cái ôm, nói: “Đây là cái ôm khích lệ, quay
xong còn ôm thưởng! Quay thật tốt, tiền đồ của mình tùy thuộc vào cậu!”
Nhân viên làm việc bên cạnh đều cười.
Nói là cố vấn văn học, vì tôi luôn muốn học được nhiều thứ từ việc đó, nên
luôn cố gắng, ở đâu thiếu người tôi sẽ có mặt ở đó, việc gì không biết
sẽ hỏi. Trong lúc nghỉ pha cho mỗi người một cốc cà phê, George được
đằng chân lân đằng đầu bắt tôi bóp vai... Tóm lại, tôi đáp ứng mọi yêu
cầu. Hết một ngày toàn thân mệt mỏi nhưng lại thu hoạch được rất nhiều,
quen với tất cả mọi người trong đoàn phim, cũng coi như đã hòa nhập vào
đoàn đội.
Tối về phòng, đang bận gọi điện cho người nhà thì Giáo
sư Lưu đến tìm: “Ninh Khả, thầy đáp chuyến bay sáng mai quay về trường.
Đối với bộ phim này, thầy còn có vài ý kiến riêng. Hôm qua đạo diễn
Trương hỏi thầy cũng chưa nói, đều viết lên tờ giấy này, em theo đó để
kiến nghị, mọi người tự nhiên sẽ nhìn em với con mắt khác.” Nói xong đưa cho tôi tờ giấy, bên trên kín chữ.
Tôi cảm động rơi lệ, liên mồm cảm ơn thầy.
Giáo sư lại nói: “Con gái một mình ở bên ngoài, gặp chuyện tủi thân cũng
đừng để trong lòng, gọi điện cho thầy khi nào muốn, công việc gặp vấn đề gì cũng có thể gọi hỏi thầy.”
Tôi gật đầu.
Trước khi cáo
biệt, Giáo sư đặt trên bàn một tập tiền, nói thản nhiên: “Khi đến thầy
đổi ít tiền, chưa đùng hết, để lại cho em dùng!”
Tôi từ chối không nhận.
Thầy lại xị mặt: “Ngoan nào, không phải thầy tặng không em, thầy vẫn chưa
giàu đến mức đó! Chỉ là cho em mượn, có lương rồi nhớ trả lại thầy! Một
mình em ở nơi xa, trong tay không có tiền làm gì cũng không tiện, cầm
lấy đi.”
Tôi không thiếu tiền nhưng tấm lòng của thầy khiến tôi
cảm động, chỉ còn cách giữ lại. Đột nhiên nhớ ra, quay người tìm cà vạt
đã mua tặng cho thầy, sắp quà đã mua tặng người khác vào túi rồi nói:
“Đây là quà em mua cho bạn học, thầy giúp em mang về cho Hàn Văn Hinh
được không ạ!”
“Được, vậy