Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

em ngủ sớm đi, sáng mai phải chuyển đến khách sạn trên núi rồi, nhớ sắp sẵn hành lý!” Giáo sư nói xong, bước ra.

Mở máy tính lên mạng, Văn Hạo vẫn không online, Hàn Văn Hinh vẫn trên QQ
đợi tôi. Tôi nói với cô ấy mình sẽ ở lại Hồng Kông hai tháng và nói quà
của cô ấy đã nhờ thầy Lưu mang về, ngày mai đến nhận. Hàn Văn Hinh lại
lo lắng cho tương lai của tôi và Văn Hạo, cuối cùng khuyên tôi nhất định phải gọi cho Văn Hạo, nói chuyện để hiểu nhau.

Tôi lần nữa gọi cho Văn Hạo, vẫn chuông reo hồi lâu không ai nhấc máy - xem ra anh thực sự rất, rất tức tôi.

Sáng hôm sau tôi tiễn Giáo sư lên taxi. Thầy lại dặn dò tôi, nói dù có điều
gì không thuận ý thì gọi cho chầy. Sau đó George lái xe xuống đón tôi.

“Cậu còn giống trợ lý riêng hơn cả tôi, biết quan tâm như vậy.” Tôi trêu.

“Ở phim trường cậu là trợ lý của mình. Không ở phim trường mình là trợ lý
của cậu! Cần là có, không cần cũng có!” Cậu ta cười hihi.

Hai
chúng tôi cho hành lý lên xe, làm thủ tục trả phòng. Sau đó lái xe về
khách sạn trên núi, làm thủ tục nhận phòng. Phòng của tôi đối diện của
George, cậu ta vội vàng, “vốn cậu và mình không ở cùng một tầng, mình
phải gạ gẫm người phụ trách ánh sáng ở phòng đối diện mãi, anh ta mới
đồng ý nhường phòng đấy, ha ha.”

Phòng ở đây trông rộng hơn ở Đại học Hồng Kông, vật dụng, đồ dùng cũng đầy đủ hơn.

Kéo rèm cửa nhìn ra xa, một rừng cây xanh trông thật dễ chịu.

Sắp xếp xong hành lý, George kéo tôi đi tham quan phòng cậu ta. Cách bố trí ở đây không có gì khác phòng tôi, chỉ là ngoại cảnh bên ngoài có thể
nhìn thấy vịnh Victoria, Hồng Kông trong ánh mặt trời buổi sớm hừng hực
sức sống, trong khung cảnh này tôi cảm giác dịch máu dưới da đều dồi dào sức sống hơn bình thường.

“Chà, đúng là ngôi sao lớn, được ở phòng có thể ngắm cảnh biển!” Tôi giả bộ tủi thân.

George nhún nhún vai: “Đã là gì. Hàn Vũ Băng ở phòng dành cho nguyên thủ quốc gia! Cả đoàn chỉ có cô ấy được đãi ngộ đặc biệt.”

Tôi liền an ủi: “Đợi cậu phấn đấu vài năm rồi sẽ được như cô ấy, thành ngôi sao quốc tế, đến lúc đó cũng được ở phòng dành cho các nguyên thủ quốc
gia! Ai sợ ai chứ.”

“Hiếm lắm!” Nói xong cậu kéo tôi đi ăn sáng.

5.

Từ ngày hôm nay tôi mới coi như chính thức ra nhập đoàn phim “Trần Hương Tiêu.”

Lâu dần, tôi dần dần phát hiện trong đoàn phim có thể nói là Ngọa Hổ Tàng
Long, mọi người đều rất xuất sắc. Có người nhận vô số giải thưởng, có
người có lý lịch xuất sắc, nhưng phần lớn họ đều dễ gần, hiếm có người
ngạo mạn, cộng với đạo diễn Trương vốn là người hài hước, cả đoàn luôn
cười vui, mọi người rất quan tâm đến tôi.

Đương nhiên ngoại trừ Hàn Vũ Băng.

Mấy ngày nay dưới sự quan sát của tôi thì đại mỹ nhân Hàn cũng không kiêu
ngạo ta đây, khó để chiều theo như báo chí nói, ngược lại cô ấy rất yêu
nghề, chỉ cần đạo diễn không hài lòng dù có mệt mấy cô cũng cố gắng diễn lại. Cô chỉ không hòa đồng, khi quay, ngồi xe riêng của trợ lý, chuẩn
giờ đến chỗ quay; xong lại lập tức biến mất không dấu vết; ở phim trường không nói nửa câu với mọi người.

Tôi vào đoàn phim gần một tháng, vẫn chưa có cơ hội nói một câu với cô ấy.

Đêm đó, gió bão nhiệt đới kéo đến Hồng Kông, trên trời bắt đầu mưa, mưa
không nhỏ, kéo dài đến tận trời sáng vẫn chưa tạnh. Vì không quay ngoại
cảnh nên không ảnh hưởng đến đoàn phim, mọi người vẫn làm việc như bình
thường. Hàn Vũ Băng luôn đúng giờ mà hôm nay mãi không đến phòng trang
điểm, đạo diễn Trương đành cho quay phân đoạn của người khác, vừa bảo
tôi đến phòng cô ta xem sao, rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi vào
thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đi về phòng dành cho các
nguyên thủ quốc gia ở cuối hành lang, cửa khép hờ, đẩy nhẹ là mở ra, tôi nghĩ có chuyện không hay nên vội vàng bước vào, chỉ thấy Hàn Vũ Băng
ngã trên thảm, không cử động.

Lật lại nhìn, tôi biết cô ấy bị
ngất, liền ôm dậy. Người cô lạnh như băng, vóc dáng 1m7 cao hơn hẳn tôi, ôm trong tay lại rất nhẹ. Tôi đặt cô ta nằm lên giường, kéo chăn đắp,
đến nhà vệ sinh lấy khăn nóng thấm ướt, đắp nhẹ lên trán.

Hồi lâu cô mới từ từ mở mắt, tôi vội rót nước nóng cho cô.

Cô uống một chút, nhìn tôi nói: “Thật không may, trợ lý của tôi hôm nay xin nghỉ, thật cảm ơn cô!”

Tôi lắc đầu ra hiệu đừng khách khí. Thấy cô ta vùng dậy khỏi giường, tôi
vội nói: “Nếu khó chịu thì nghỉ ngơi một ngày đi, tôi đi xin phép đạo
diễn giúp cô.”

“Không cần, không cần, bộ phim này đang quay gấp,
không thể bỏ lỡ thời gian.” Cô vừa nói vừa dậy khỏi giường, lại giải
thích với tôi, “tôi chỉ là đến ngày, nên cơ thể hơi lạnh.”

Tôi nghe nói vậy, trầm ngâm một lát liền hỏi: “Bình thường cô... có phải ăn chay?”

“Phải, sao vậy?”

“Ăn chay đương nhiên là giữ được vóc dáng nhưng lâu ngày không có vị tanh
cũng rất có hại cho cơ thể. Khí huyết hư, thận hư, cơ thể yếu ớt, còn
dẫn đến rụng tóc nữa.” Tôi cố gắng truyền lại những kiến thức y học đã
học t