
i tháng của cô.
Trước khi rời Hồng Kông, nếu muốn mua quà tặng người thân thì mau đi
đi!”
Phong bì rất dày, toàn vượt quá sự tưởng tượng của tôi, tôi vội cúi đầu cảm ơn dạo diễn.
Đương nhiên, George không bỏ lỡ cơ hội làm tài xế: “Nào, mình với cậu đi mua quà.”
Lúc này Hàn Vũ Băng cũng tiến đến: “Cả mình nữa, mình cũng đi.”
Đây là lần đầu ba người chúng tôi cùng đi với nhau, cũng là lần đầu tiên
hai vai chính George và Hàn Vũ Băng ra ngoài. Quái lạ, khi có tôi, hai
người không còn vẻ kiêu ngạo, hòa hợp nói cười với nhau, tôi thực sự vui cho họ.
Có ngôi sao lớn Hàn Vũ Băng đồng hành cùng, chuyến mua
đồ được sự đãi ngộ thẻ VIP. Xem ra lời nói của cô thật sự không sai,
nhìn áo đoán người không chỉ thịnh hành trong giới văn nghệ, thực ra
trên thế giới đâu đâu đều vậy. Tóm lại, bước vào những hàng hiệu, khí
thế người bình thường thấp hơn ba phần, những nhân viên bán hàng không
thèm để ý, trường hợp này tôi cũng gặp nhiều rồi.
Ngày hôm đó,
tôi mua rất nhiều, mỗi người có thể nghĩ ra đều có quà, cho đến khi
lương mà đạo diễn phát cho tôi gần như tiêu sạch.
Cuối cùng
George và Hàn Vũ Băng hợp sức ngăn tôi: “Cậu phải giữ lại chút tiền chứ, nếu ngay cả tiền vé máy bay cũng tiêu hết thì cậu phải chạy từ Hồng
Kông về Vũ Hán đấy.” Lúc này tôi mới chịu thôi.
Tối đó, Hàn vũ
Băng lại kéo một thùng to và một túi quà lớn đưa cho tôi, sau đó lưu
luyến: “Ngày mai mình phải bay sang Mỹ để đàm phán về một bộ phim, việc
tuyên truyền, quảng bá “Trần Hương Tiêu” mình sẽ vắng mặt. Vậy bọn mình
không biết khi nào có thể gặp lại. Dù thế nào sau này mình về nước sẽ
liên lạc với cậu, sau khi hợp đồng giữa cậu và đạo diễn Trương hết hạn,
hãy suy nghĩ cùng làm với mình nhé, ha ha, đương nhiên không phải là trợ lý rồi, vậy thì quá tiếc nhân tài rồi, tóm lại mình sẽ cho cậu chức vị
tốt và đãi ngộ tốt, sao nào?”
“Nói thực mình vẫn chưa quyết tâm
vào giới văn nghệ, hơn nữa, luận văn thạc sỹ cũng phải bắt đầu chuẩn bị
rồi! Còn nữa, cậu biết lần này mình sẽ bàn bạc mọi chuyện với Văn Hạo.”
“Vậy cậu suy nghĩ kỹ rồi báo cho mình... Mình thực sự hy vọng chị em chúng
mình có thể luôn bên nhau. Đương nhiên rồi hạnh phúc của cậu là quan
trọng nhất, nhưng mong là bạch mã hoàng tử của cậu có thể hiểu cậu!” Cô
vỗ tay tôi, an ủi tôi.
8.
Sáng hôm sau, George đưa tôi ra sân bay.
Trước khi tạm biệt, cậu ta ôm chặt tôi nói: “Ở bên cậu thời gian trôi đi rất
nhanh, hai tháng sắp qua đi rồi. Cậu nhanh đến Bắc Kinh tìm mình nhé!”
Tôi gật đầu, vuốt vuốt tóc cậu ta, sau đó đẩy hai vali hành lý to vào cửa kiểm tra an ninh của sân bay.
Trên máy bay, tôi cảm động như lần đầu tiên đến Hồng Kông. Tôi lại có thể thấy Văn Hạo rồi, lại có thể về tổ ấm của chúng tôi...
Mỗi phút giây trên máy bay tôi đều có cảm giác mới, tôi hưng phấn đến nỗi
má ửng hồng, hai mắt lấp lánh. Thật không dễ đợi đến lúc máy bay dừng
hẳn trên mặt đất, tôi hít một hơi đứng lên, ra cửa đầu tiên.
Đẩy
vali ra đển cửa, từ xa tôi nhìn thấy Khang Minh Huân đến đón, sau đó mới nhận ra Hàn Văn Hinh ở phía sau. Hai tháng không gặp mà bụng cô bạn đã
nhô lên như mỏm núi, người sắp thành hình tròn, khuôn mặt nhỏ gọn giờ
tròn trịa. Cô mặc bộ váy bầu tôi mua tặng ở Hồng Kông, là bà bầu xinh
đẹp nhất ở sân bay. Hai người như không thấy tôi đứng trước mặt, cứ
ngóng trông về phía cửa ra.
Cho đến khi tôi hét lên: “Hàn - Văn - Hinh!” Họ mới giật mình, Hàn Văn Hinh vừa bổ nhào đến ôm tôi vừa kinh
ngạc, “Khả Khả, cậu thật xinh! Mình hoàn toàn không nhận ra, cậu như một ngôi sao!”
“Thật không? Thích thế, không uổng công mình dậy từ
sáng sớm trang điểm!” Nói xong tôi nhìn khắp nơi, một chút đau đớn trào
dâng, anh không đến.
Văn Hinh như biết tôi nghĩ gì: “Tối qua mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói có việc, không đến được.”
Nén trong lòng, giả bộ không sao, nói: “Không sao, không sao. Mình mau bắt xe về thôi!”
Lên taxi, tôi giả bộ trách Văn Hinh: “Bụng to như này đâu cần đón mình,
mình đâu phải không biết đường, làm con mình mệt thì sao? Con rạ đời sẽ
trách mình!”
“Không sao! Mình mới kiểm tra rồi, bác sỹ nói đứa bé rất khỏe mạnh! Còn động viên mình ra ngoài vận động, tốt cho lúc sinh.” Văn Hinh đắc ý xoa bụng, sau đó bắt đầu hỏi Hàn Vũ Băng có xinh không,
tính cách tốt không...
Tôi lấy một tờ giấy ra từ túi xách tay,
đưa cho cô, bên trên là dòng chữ rồng bay phượng múa: “Chúc tình yêu
giữa Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân ngọt ngào, bách niên giai lão, chúc em bé mạnh khỏe thông minh - Hàn Vũ Băng.”
Văn Hinh xúc động hét lớn: “Trời ạ, cậu tìm cô ấy nhờ viết sao? Thích thật, mình phải giữ cẩn thận mới được!”
Khang Minh Huân bên cạnh nhẹ nhàng: “Đừng quá kích động, cẩn thận em bé.”
Trên đường về Hàn Văn Hinh hỏi tôi đủ thử chuyện, phần lớn đều liên quan đến Hàn Vũ Băng, tôi đều trả lời, cô bạn vui mừng, cười không ngậm nổi
miệng.
Taxi đưa tôi đến cổng khu đô thị.
M