
inh Huân giúp
tôi xách hành lý lên tầng 3. Văn Hinh vỗ vai tôi, nhẹ nhàng khích lệ:
“Nhẹ nhàng nói chuyện với anh ấy nhé! Mình không làm phiền thể giới của
hai người nữa, tối sẽ đến tìm cậu đi ăn cơm!” Nói xong dắt tay nhau đi.
9.
Tôi hồi hộp.
Ấn chuông cửa,
Văn Hạo ra mở cửa. Anh nhìn tôi đứng ngoài cửa, biểu cảm không rõ buồn hay vui, sau đó kéo hai vali vào: “Vào đi!”
Tất cả mọi thứ trong nhà đều giống hai tháng trước, ngày cả ga giường vẫn
màu tím. Mới vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi cơm hấp dẫn, trên người anh
vẫn đeo tạp dề.
Anh đơm hai bát cơm đầy ra ban công: “Đói rồi hả? Ăn cơm nhé!”
Chỉ một câu nhẹ nhàng, nước mắt tôi đã trào ra. Anh đặt đũa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, đừng khóc, mau ăn đi!”
Tôi lại không cầm được nước mắt, đặt đũa xuống, nhào vào lòng anh. Anh mặc
áo phông cũ thường ngày, vừa mềm vừa ấm, tôi có thể ngửi thấy mùi hương
quen thuộc, đầu tôi gác lên vai anh, để mặc cho nước mắt chảy xuống,
giống như vòi hoa sen chưa vặn lại vậy.
Anh đưa tay xoa tóc tôi, anh hôn lên tóc tôi, lên má, lên cổ tôi. Anh hôn nước mắt tôi, nhìn mắt tôi.
Anh nghẹn lời: “Ninh Khả, Ninh Khả, anh không dám tin em đã trở về, em
không biết anh đã sống sáu mươi ngày qua như thế nào đâu, anh cảm giác
trái tim mình như khô héo! Anh nghĩ là em mãi mãi không quay về, anh
nghĩ em đã thay đổi! Ninh Khả, em sao có thể đối xử với anh như vậy?”
Nói xong anh ôm tôi thật chặt, đi vào trong phòng.
Anh ném tôi lên giường, hôn tôi tới tấp, mới đầu là mặt, là môi. Tôi nhiệt
tình đáp lại. Sau đó chúng tôi vội vàng lột quần áo của nhau, Văn Hạo
được sự cổ vũ của tôi bắt đầu tiến công tới tấp. Tôi chỉ cảm thấy mình
giống như một khúc gỗ bị cưa, đau đớn không như lần đầu nhưng mỗi khi
anh tiến sâu hơn đều khiến tôi có cảm giác như bị rách ra.
Nhưng yêu không phải là cảm giác áp sát vào nhau, làm đau đối phương sao? Yêu càng sâu, đau càng nhiều.
Văn Hạo nằm soài lên ngực tôi thở.
Tôi cảm thấy rất mệt, quá mệt, đã dồn hết sức lực vào công đoạn trước rồi. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ.
Hơn 2h chiều tôi mới tỉnh dậy. Tôi đi tắm, Văn Hạo nấu cơm ở bếp.
Tắm xong, tôi mặc mỗi chiếc sơ mi trắng từ phòng tắm bước ra.
Sau khi được Hàn Vũ Băng chỉ giáo, tôi rất tự tin về mình. Tôi biết mỗi
bước đi của mình chiếc quần trong bằng sợi ren tốn rất ít vải lúc ẩn lúc hiện dưới áo sơ mi. Tôi giả bộ như chẳng có chuyện gì ngồi trước bàn
ăn, hưởng thụ bữa cơm. Dưới bàn lại dùng chân cọ nhẹ vào chân anh, sau
đó tiếp tục ăn như bình thường.
Anh quả nhiên rất bất an, tuy vẫn bật điều hòa nhưng trán lại toát mồ hôi, liên tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.
Sau bữa cơm, tôi mở một chiếc vali: “Em mua cho anh một cặp kính, là hãng
Amani, đeo vào nhất định rất gợi cảm. Còn có một bộ quần áo, đồ thể
thao, chất liệu vừa thấm mồ hôi vừa thoải mái. Anh nên tập luyện thể
thao lúc rảnh, sức khỏe là cách mạng...”
Vẫn chưa nói xong anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau, khẽ nói bên tai tôi: “Sức khỏe anh vẫn chưa
đủ tốt sao? Xem ra em vẫn chưa biết sự lợi hại của anh rồi.”
Tôi
bò ra cười, trườn ra khỏi vòng tay anh, mở chiếc vali khác, bên trong
toàn sách, “Vali này nặng thật, anh lại không đi đón em, nếu không phải
là Minh Huân giúp em thì em không về nổi rồi!” Sau đó lại nói: “Khi ở
Hồng Kông, em hay đi xem sách, nghĩ rằng mua gì anh đều không quan tâm
chỉ có sách là anh thích nhất, những sách này đều là trong nội địa không xuất bản, hơn hai chục cuốn đó!”
Anh cảm động.
Anh quỳ xuống, lật từng quyển sách: “Khả Khả, em thật tốt. Anh giận em hai tháng, em còn tốt với anh như vậy.”
“Anh không phải tha thứ cho em rồi sao? Nếu không anh sẽ không nấu sẵn cơm đợi em về ăn.”
“Phải, anh không thể không tha thứ cho em. Hôm qua biết em sẽ về, anh đã mừng
thầm, không thể trách em, luôn mong mau gặp em! Xin lỗi, vì lòng tự
trọng anh cố ý không đến sân bay đón em.”
“Đồ ngốc! Em hiểu, em không trách anh!” Nói xong tôi lại dúi vào lòng anh.
Hoặc em chọn ở lại Trường,
Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ sẽ kết hôn cùng anh,
Hoặc chúng ta sẽ chia tay!
1.
Chiều hôm đó chúng tôi đến nhà Hàn Văn Hinh. Khang Minh Huân nói anh ấy hiếm
có cơ hội nghỉ phép ở nhà, muốn đích thân xuống bếp nấu ăn đãi tôi.
Hai người đàn ông bận rộn trong bếp, hai người phụ nữ lại ngồi trong phòng
khách nói chuyện. Tôi bày quà mua tặng họ ra: “Hai bình sữa bầu này là
đồng nghiệp Hồng Kông trong đoàn phim giới thiệu, nói là bên đó thích
uống loại này, tốt cho sự phát triển trí lực của trẻ trong tương lai.”
Nói xong tôi lại lấy ra một chiếc áo, “tuy giờ vẫn chưa biết nam hay nữ, nhưng mình thích con gái, thấy chiếc áo màu hồng này không thể không
dừng bước... đợi em bé sinh ra sẽ mặc nhé!”
Sau đó lại cầm ra một lọ kem đưa cho Văn Hinh: “Sinh xong con nhớ dùng nó massage bụng, cẩn
thận không lại để lại vết