
rạn không đẹp lắm đâu!”
Cuối cùng còn có một túi thẻ đưa cho Minh Huân: “Ha ha, là đồ chơi, chắc chắn Minh Huân phải dùng đến.”
Tôi vừa nói, Văn Hinh vừa ở bên gật đầu, cảm ơn rối rít. Tôi xoa xoa bụng
bạn, sau đó im lặng nghe bạn kể chuyện phát sinh trong trường và chuyện
về bạn học trong lớp.
Lát sau Văn Hinh đột nhiên thấp giọng nói:
“Chà, mình gặp Liễu My rồi. Không phải rất xinh nhưng rất có khí chất.
Mình còn nghe nói cô ấy muốn cùng Văn Hạo ra một chuyên đề chung!”
“Thật sao?” Tôi nghĩ Văn Hạo không hề nhắc đến, lẽ nào sợ tôi nghĩ nhiều?
“Đương nhiên là thật. Phản hồi đối với chuyên đề trước của thầy Hạo rất tốt,
lãnh đạo trường rất coi trọng, giờ ai chẳng muốn cùng làm với thầy? Cậu
phải cẩn thận, họ nếu hợp lực nhất định sẽ phải thường xuyên gần nhau.”
Tôi gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra mình phải đi gặp mặt mỹ nhân ngưỡng mộ lâu ngày này mới được.
Nghĩ đến chuyện mới làm lành với Văn Hạo, để không ảnh hưởng đến tâm trạng
trong ba ngày gặp lại nhau, tôi không hỏi thẳng anh chuyện cùng viết
chuyên đề.
Nhưng việc này luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Sáng ngày hôm sau, Văn Hạo mới ra khỏi cửa, tôi đã thay quần áo đến trường tìm hiểu tình hình.
Vì muốn đi tìm hiểu tình địch là một cô gái rất đẹp nên tôi trang điểm kỹ
càng. Áo sơ mi dài màu trắng, quần bò bó màu xanh lam, thắt một thắt
lưng nhỏ màu đen, lại mang giầy cao gót hình miệng cá cao 7cm, đứng
trước gương, tôi rất hài lòng. Sau đó buộc mái tóc xoăn dài sau đầu,
đánh mi dưới nhàn nhạt và bước ra khỏi cửa.
Đi trong trường, thả
bước đón những cơn gió nhẹ và những cái ngoái đầu nhìn, tôi có chút tự
tin, trong lòng nghĩ cũng chẳng phải chỉ có mình nữ Tiến sỹ Liễu My xinh đẹp?
Tôi đến chỗ Giáo sư Lưu trước, trả thầy số tiền thầy cho tôi mượn lần trước, còn tặng quà cho thầy và vợ thầy.
Giáo sư Lưu nhìn tôi, tươi cười nói: “Tiểu Khả, hai tháng không gặp xinh ra
rồi! Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở bên ngôi sao làu ngày
cũng có chút khí chất ngôi sao rồi.” Sau đó lại hỏi tôi: “Thế nào? Tất
cả vẫn thuận lợi chứ? Đạo diễn Trương Du Ninh đúng là người rất tài hoa, học ông ta vài tháng còn có ích hơn học ở trường mình vài năm!”
“Rất thuận lợi, phim đã quay xong, còn lại là hậu kỳ. Đạo diễn Trương hy
vọng em theo đến cùng, nên chiều mai em phải đến Bắc Kinh gặp mặt những
người trong đoàn.”
“Tốt, tốt, làm tốt nhé, sau này tiền đồ sẽ rất tốt.” Em cho thầy gửi lời hỏi thăm đạo diễn Trương, chúc bộ phim này
của ông ta sẽ lần nữa tỏa sáng!”
Tôi gật đầu chào thầy.
Cách văn phòng Giáo sư Lưu một bức tường là phòng nghiên cứu khoa học, vài bước chân là tôi đến cửa phòng nghiên cứu.
Nếu nói hai tháng ở Hông Kông khiến tôi khá tự tin về mình thì màn tiếp theo mà tôi chứng kiến lại dìm tôi vào tuyệt vọng.
Thoạt nhìn tôi đã chắc chắn đó là Liễu My.
2.
Cô ta có dáng người cao, trên mặc áo sơ mi cotton nhỏ màu mù tạc, dưới là
váy lụa đen đến đầu gối, phía dưới để lộ bắp chân trắng nhỏ, mang đôi
giầy đế bằng rất thoải mái. Tóc để xõa, chải hất sau đầu, dùng vòng chun buộc lại. Cách ăn mặc đơn giản tôn điểm cho làn da trắng như tuyết,
thân hình thon thả, tinh tế hoàn mỹ đến từng chi tiết.
Điều khiến tôi đau đớn hơn là cô ta đứng bên bàn của Văn Hạo, Văn Hạo đang ngồi
trên ghế ngửa đầu nhìn gương mặt cô ta, nhìn chăm chú.
Đột nhiên
Văn Hạo cảm giác được điều gì, nhìn về phía cửa. Thấy tôi, anh rất bất
ngờ. Liễu My cũng thấy biểu cảm của anh thay đổi, quay người về phía
tôi.
Đó đích thực là khuôn mặt không phải kiều diễm, hơn là ở chỗ trắng và thanh thoát. Cô ta đẹp không quá rạng ngời, nhưng lại như
những cơn gió luồn sâu vào tận trái tim. Trong chiếc cổ áo hình chữ V
màu xanh rêu, chiếc dây chuyền bạch kim nhỏ đeo một miếng ngọc phỉ thúy
to bằng móng tay cái, tôn thêm nước da trắng mịn của cô, ngay cả phụ nữ
như tôi cũng khó tránh khỏi động lòng.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thân thiện, mang chút hiếu kỳ.
Tôi quay người đi. Vì tôi đột nhiên ý thức được cô ta và Văn Hạo bên nhau
khiến người ta liên tưởng đến một câu quen thuộc “một đôi trời sinh”.
Về nhà ngồi xuống, Văn Hạo cũng đã đuổi kịp.
“Khả khả, em sao vậy? Vừa đi tìm anh sao?” Anh hỏi tôi bất an.
“Cô ấy chính là Liễu My?” Tôi không đáp hỏi lại.
“Phải, nhưng em đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là nói chuyện công việc.” Văn Hạo giải thích.
Tôi tức giận, vốn định không nói, lại buột miệng: “Là chuyện xuất bản chuyên đề chung?”
“Em đều biết rồi sao? Anh sợ em nghĩ linh tinh nên không nói với em.”
“Vậy tại sao anh phải xuất bản chuyên đề chung?” Tôi vội hỏi.
Văn Hạo từ từ ngồi xuống, dường như không muốn trả lời. Nhưng nhìn thấy bộ
dạng chất vấn của tôi, anh mới mở miệng: “Liễu My muốn xuất bản luận văn tiến sỹ của cô ấy nhưng luận văn của cô ấy không xuất sắc, cộng với
cũng không có tên tuổi trong giới học thuật, nên cứ