XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

chần chừ mãi...”

“Nên anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân, giúp cô ta toại nguyện?” Tôi châm biếm.

“Không phải như em nghĩ! Chuyên đề của anh tuy phản hồi tốt nhưng không chắc
chắn anh sẽ nhanh chóng được nâng chức và phân nhà. Nhưng nếu xuất bản
thêm, ít nhất cũng cần thời gian hai năm để chuẩn bị, anh đợi không nổi! Luận văn của Liễu My trước mắt đã làm xong, anh chỉ cần bổ sung nó, rất nhanh xuất bản. Tuy là chuyên đề chung nhưng thành quả nghệ thuật không bị giảm đi, điều này là thắng lợi đối với cả anh và cô ấy, mọi người
đều được lợi.”

“Hai người tính toán thật chu đáo!” Tôi cười lạnh
lùng. Văn Hạo cũng tức giận. Anh đột nhiên từ sofa đứng lên nói với tôi: “Ninh Khả anh không còn nhỏ tuổi như em, cũng không có hoàn cảnh gia
đình tốt! Mẹ anh vẫn ở quê chờ anh đón bà lên thành phố sống! Hơn nữa
nếu em cho rằng anh không có quyền ngăn cản em đi Hồng Kông hay Bắc Kinh thì em cũng không thể ngăn cản anh xuất bản chuyên đề chung với ai.”

Nói xong anh vẫn đang muốn trút hận, bất mãn nói thêm: “Từ tháng 7 chuyển
ra ngoài sống, gần hai tháng rồi, anh giống như oán phụ một mình một
phòng, ờ đây đợi em quay về. Thật không dễ đợi được em, còn chưa kịp
quen với thay đổi của em, em lại muốn bay đi! Có lúc, anh tự hỏi mình có đáng như vậy không? Trong lòng em thực sự có anh không? Nếu em thực sự
cho rằng anh rất quan trọng mong em hãy nghĩ lại, em rốt cuộc cần bao
nhiêu thời gian, bao nhiêu tình cảm sống bên anh, mà không phải là dày
vò người khác?”

Nói xong chưa đợi tôi đáp lại, anh quay người kéo cửa bước ra.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm bên nhau anh nói nặng với tôi như vậy, có thể là lời nói thật lòng anh đã giữ kín từ lâu.

Lần đầu tôi cảm nhận mình không hiểu anh. Hóa ra đối với anh mà nói có một
căn nhà trong thành phố này, đón mẹ đến sống cùng, cùng với một nửa còn
lại chăm sóc mẹ quan trọng như vậy! Không chừng vì muốn mẹ vui anh còn
muốn tôi mau chóng sinh con! Nhưng điều này đối với tôi mà nói quá xa
xôi, học hành gần hai mươi năm muốn sau khi tốt nghiệp được ra ngoài thử sức, vùng vẫy. Tình yêu là quan trọng, nhưng vì nó mà hai người phải bó buộc cuộc sống, chồng hát vợ khen hay sao?

Tôi thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình trong ngôi nhà nhỏ, lặng lẽ chuyển vào ký túc xá. Cho nhau
chút thời gian và không gian có lẽ sẽ suy nghĩ kỹ hơn về mâu thuẫn giữa
chúng tôi.

Lần này Văn Hạo không đến tìm tôi. Cho đến khi kỳ nghỉ của tôi kết thúc, Văn Hinh đưa tôi đến sân bay, anh cũng không xuất hiện.

Văn Hinh lo lắng, hỏi tôi một cách khó hiểu “Hôm qua không phải vẫn còn bình thường sao? Sao thay đổi nhanh vậy?”

“Gặp đúng người mới phát hiện người mình luôn bên cạnh có thể không phù hợp với mình.” Tôi buồn rầu nói.

“Cậu nói đến Liễu My?”

“Được rồi, đừng hỏi nữa, bọn mình chia tay rồi lại quay lại tròn một năm,
mình cũng mệt rồi, coi như cho nhau một thời gian! Cậu yên tâm dưỡng
thai, có việc gọi điện cho mình, mình đi đây!”

Tôi mệt mỏi, quay người bước đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

3.

Sau khi đến Bắc Kinh vừa đúng đã một tuần qua đi, Văn Hạo lần đầu tiên gọi điện cho tôi.

Lúc này, Bắc Kinh đã vào thu, bầu trời màu xanh lam, không khí khô thật khó chịu. Tôi tựa bên cửa sổ của tầng 28, nghe giọng anh từ Vũ Hán xa xôi,
cảm giác tất cả đều không chân thực.

Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi, chúng tôi đều im lặng.

“Bộ phim lúc nào trình chiếu?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Vào khoảng Giáng sinh hoặc năm mới, còn phải xem tiến độ làm hậu kỳ.”

“Đến lúc đó em mau về làm tốt nghiệp thạc sỹ, vẫn còn kịp chứ?”

“Kịp. Luận văn thạc sỹ em đã chuẩn bị tài liệu rồi, mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh đều đến thư viện.”

“Ninh Khả, anh thực sự rất cần mau chóng có được thành quả nghiên cứu, em không thể hiểu anh sao?”

“Đừng nhắc đến vấn đề này nữa được không? Đó là tự do của anh, em không có quyền can thiệp.”

“Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ em dự định như thế nào? Trường muốn giữ em lại,
đợi em bảo vệ xong mình sẽ kết hôn, trường sẽ phân nhà cho chúng ta!”

Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Kết hôn? Văn Hạo anh đùa gì thế? Chúng ta chưa từng nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!”

Anh như đang nhẫn nhịn, nhẫn nại giải thích: “Không phải đang nói sao? Anh
đã 29 tuổi rồi, năm sau kết hôn rất kỳ quái sao? Hơn nữa không kết hôn
thì trường có phân nhà cho chúng ta không?”

“Nhà, nhà, lại là
nhà! Lẽ nào em chỉ là lý do để anh xin trường phân nhà? Văn Hạo, em
không hiểu anh từ lúc nào đã nóng lòng được lợi như vậy?”

“Được
được được! Anh nóng lòng được lợi, anh dung tục, được chưa? Em nói xem
em có muốn ở lại trường không, không ở lại thì chia tay.” Văn Hạo đầu
kia nổi giận đùng đùng.

“Anh có ý gì?”

“Ý của anh là hoặc
em ở lại trường, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong thì kết hôn với anh,
hoặc chúng ta chia tay.” Tôi thật không dám tin Văn Hạo có thể nói dứt
khoát chuyện chia tay như vậy, thật tuyệ