Old school Swatch Watches
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

t tình! Nhưng sự thực bày ra
trước mắt, câu nói đó vang vọng bên tai tôi.

Tôi chưa kịp suy
nghĩ, buông một câu: “Vậy chia tay đi!” Nói xong nhanh chóng ngắt điện
thoại. Nước mắt lại trào ra, tôi đến phòng vệ sinh lấy lại tâm trạng,
trang điểm lại, sau đó đến văn phòng của đạo diễn Trương.

Sau khi ngồi xuống, ông lên tiếng trước: “Ninh Khả, nghĩ đến đâu rồi?”

Tôi nói thẳng: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đạo diễn Trương, tôi muốn ký hợp đồng ba năm với ngài.”

Ông cười: “Thật tốt! Ninh Khả, thanh niên vững vàng, nguyện chịu khổ như cô giờ càng ngày càng ít rồi, hơn nữa cô có tư chất tốt, lại được giáo dục tốt, tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Có người tâm huyết như cô, tin rằng công ty chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Đạo diễn Trương, ngài quá
khen rồi, nếu không phải ngài cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn đang không
biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp, không biết tương lai mình ở đâu.”

“Ha ha, có hứng thú với điện ảnh là bước đầu đến điện ảnh thành công! Trước tiên cô phải làm tốt bộ phim này, bộ phim sau tôi định để cô vào đội
biên kịch, làm thật tốt sau ba năm không chừng sẽ là Ngô Tử Hoa thứ hai. Về vấn đề đãi ngộ trước khi bộ phim này trình chiếu theo mức trước kia, bắt đầu chuẩn bị bộ phim sau tôi sẽ trả thù lao theo tiêu chuẩn của
biên kịch, được không?”

“Được, đương nhiên là được, cảm ơn ngài.” Nói xong tôi đứng dậy cáo từ.

Đạo diễn lại nói: “Cô phải ở lại Bắc Kinh thời gian dài nên hãy thuê nhà ở, công ty sẽ trợ cấp tiền nhà. George cũng phải thuê nhà, cuối tuần hai
người đi tìm nhà đi, anh ta vẫn chưa quen thuộc với Trung Quốc, còn
nhiều thứ cần cô giúp đỡ.”

Tôi gật đầu đồng ý.



4.

Cùng với George đi tìm nhà là một việc gian khổ nhất từ khi tôi vào đoàn phim.

Để tương xứng với thân phận ngôi sao của anh ta, công ty quy định quy cách của khu đô thị phải cao, diện tích trong phòng không nên quá nhỏ mà
George lại có thêm vài yêu cầu: Không phải nhà mới không ở, nhà có đồ
dùng không ở, ánh sáng, cảnh quan không tốt không ở, kiểu nhà không tốt
không ở...

Thế là chúng tôi dưới sự dẫn đường của bên công ty bất động sản tìm khắp thành phố.

Lần thứ bảy, George từ nhà bước ra lắc đầu với tôi, tôi tức giận bước lên
gõ mạnh vào đầu cậu ta! Hỏi nguyên nhân, cậu trả lời màu sắc của gạch
tường phòng bếp không đúng ý. Tôi tức sôi máu: “Cậu chắc chẳng bao giờ
xuống bếp làm cơm đâu nhỉ?”

Bên công ty bất động sản cũng đã mệt, nhìn người tìm nhà không dễ đối phó, liền đưa ra ngôi nhà chủ chốt cuối cùng, “còn có một ngôi nhà, rất phù hợp với yêu cầu của cậu nhưng giá
hơi cao.”

“Sao không nói sớm, nào, đưa chúng tôi đi xem đi.”

Nhà đó ở khu đô thị cực kỳ đẹp, tỷ lệ cây xanh hơn 60%. Trong khu đô thị
phần lớn là biệt thự, chỉ có hai tòa chung cư. Theo như công ty bất động sản, rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ đều mua nhà ở đây,
vì thế bảo vệ ở đây cũng rất tốt, tốt cho các ngôi sao giữ chuyện đời
tư.

Bên ông ty bất động sản đưa chúng tôi qua thảm cỏ và rừng
trúc rộng, đến một tòa nhà cao 5 tầng. Đi thang máy lên tầng cao nhất,
vừa mở cửa căn hộ, tôi đã dự cảm cậu ta nhất định hài lòng. Căn hộ được
thiết kế theo kết cấu cao cấp, ánh sáng rất tốt, trang trí rất nhã nhặn
không quá khoa trương. Gạch nền màu tro, giấy tường màu tro nhạt có hoa
màu tối, phòng khách cao 6m, trên đỉnh là đèn thủy tinh Baccarat màu
đen, cầu thang gỗ kiểu quay, đơn giản mà cao cấp. Chủ nhà chắc chắn là
người rất có khí chất.

Trên tầng dưới tầng tổng cộng có 4 phòng,
lại thêm một phòng chiếu phim, sàn nhà là sàn gỗ, tất cả các phòng đều
dùng cùng một tông màu nhưng sơn tường khác nhau. Tôi còn đi xem phòng
bếp, gạch màu vàng sáng, trắng, đen sát nhau, khiến màu sắc trên tường
như nhảy múa. Xem xong George rất đắc ý. Cuối cùng bên công ty bất động
sản cũng thở phào, xem ra việc môi giới này đã là việc trong tầm tay.

Tôi kéo cậu qua một bên khẽ nói: “Cậu một mình ở nhà rộng vậy làm gì? Hơn
nữa tuy công ty trợ cấp tiền nhà cao cho cậu nhưng cũng không đủ để trả
tiền nhà ở đây! Cậu còn phải mua đồ dùng trong nhà, không ít tiền đâu.”

“Mình biết! Nếu muốn, thứ nhất cậu đàm phán giá với bên công ty bất động sản, thứ hai sống cùng mình, chia tiền nhà, làm bạn với mình.”

“Mình chịu không nổi. Mình không phải ngôi sao, không có nhiều tiền như vậy.”

“Không phải là chịu một nửa, cậu có thể ở một gian, trả 1/5 là được rồi! Phòng khách, bếp mình cùng dùng, mình sẽ mua đồ đạc cho cậu, thế nào? Như vậy mình đều có thể sống rất thoải mái.” George nhìn tôi mong đợi.

Tôi trầm ngâm giây lát: “Vậy mình chọn phòng rộng có nhà vệ sinh khép kín
và ban công! Còn muốn một chiếc giường rộng 2m và một tủ áo to, tủ trang điểm cũng không thể thiếu, và đều phải là gỗ tự nhiên!”

“Cậu đúng là không khách khí! Được, thống nhất thế!” George đồng ý với tôi.

“Đợi đã mình còn có điều kiện, cậu phải chọn nhà dưới tầng làm phòng ngủ,
chưa được cho phép thì không đ