
ra chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta
nhất định không thể có tầm nhìn ngắn, vì lợi ích nhất thời mà để lại ấn
tượng xấu về cậu với khán giả, tương lai sẽ khó để thay đổi. Hơn nữa tôi đã từng hứa với mẹ cậu không để xuất hiện quá nhiều tin tức tiêu cực về cậu. Được rồi, hôm nay muộn rồi, mọi người đều về nghĩ xem, có ý kiến
hay hơn thì mai nói với tôi.”
Đạo diễn nói xong tuyên bố tan họp. Mỗi người đều ủ rũ, ngay cả người đầy niềm tin như George cũng ủ rũ.
Trên đường, tôi khích lệ: “Đừng nản lòng, Trung Quốc có một câu việc tốt
nhiều gian nan, chỉ cần mọi người đồng lòng, không có khó khăn nào không thể khắc phục!”
Cậu gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn.
3.
Về đến nhà George ngồi xuống sofa, buồn rầu nói: “Sớm biết như vậy mình đã không bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ.”
Tôi khoanh chân ngồi cạnh cậu: “Đừng nói như vậy, những ngôi sao nhỏ thường không có vai diễn, không muốn cố gắng, chỉ muốn dựa vào tin đồn để kiếm cơm, dính líu với họ thà rằng giữ trong sạch. Nhưng giờ muốn để lộ chủ
đề gì cũng là chính diện, tích cực, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến sự
nghiệp tương lai của cậu, đạo diễn Trương đã nói rồi, không thể có tầm
nhìn ngắn!”
“Muốn được đánh bóng tên tuổi luôn chỉ xoay quanh
chuyện tình yêu, kết hôn, sinh con. Giờ bảo mình đi đâu tìm đối đượng
chứ?” George cau mày.
“Cậu thấy mình thế nào?”
“Cậu, cậu và mình yêu nhau.” George ngạc nhiên.
Tôi giả vờ buồn bã: “Chỉ là giả vờ! Lẽ nào cậu không vui?! Dù sao trong
thời gian ngắn mình cũng không thể bắt đầu với ai... Chà không nói đến
vấn đề này, nếu cậu không chê thì mình xuất hiện với thân phận người
yêu, mình tuy không phải đại mỹ nữ nhưng trong sạch, thông minh, ngũ
quan kiện toàn, phát triển bình thường...” Nói đến đây tôi phì cười.
“Không chê, không chê! Chỉ là, cậu không sợ ảnh hưởng... danh tiếng của cậu sao?”
“Giờ là thời đại thông tin bùng nổ, qua cái thời kỳ mới quá độ, chẳng ai còn để ý việc này nữa! Hơn nữa...” Nói đến đây nhớ đến người đã từng quan
tâm đến tôi, trong lòng lại nhói đau.
“Vậy được, mình gọi điện cho đạo diễn Trương.” Nói xong George móc điện thoại gọi cho đạo diễn.
Tôi không biết quyết định này của mình đúng hay sai, vì bộ phim này tôi đã
mất đi Văn Hạo, do đó dù trả giá thế nào cũng phải để nó trình chiếu
thành công.
Khi George thông báo với đạo diễn, tôi cũng vào phòng gọi cho Hàn Vũ Băng ở Hollywood xa xôi, giờ tôi muốn nghe lời khuyên
của cô ấy. Trong điện thoại tôi kể lại chi tiết sự việc phát sinh trong
ngày và cả quyết định vừa mới đưa ra.
Hàn Vũ Băng hiển nhiên nghĩ một lát mới nói: “Khả Khả, đây đối với cậu mà nói là một việc tốt,
trong giới điện ảnh, danh tiếng quan trọng hơn tất cả, cậu đứng sau màn
ảnh cũng vậy. Nhưng mình muốn nhắc cậu danh tiếng là con dao hai lưỡi,
nó mang đến những chiếc vé chiếu phim, mang đến danh tiếng cho hai
người, đồng thời hai người cũng sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Từ nay về sau cuộc sống riêng của cậu sẽ trở thành đối tượng giải trí, đánh giá
của mọi người, sau tin tức tích cực sẽ có tin tiêu cực, đối với nhưng
vấn đề này cậu cần chuẩn bị kỹ tư tưởng.”
Tôi hứa với cô ấy tôi sẽ chuẩn bị mọi mặt.
Cô chúc tôi may mắn, cũng hôn tôi qua điện thoại, sau đó chúc tôi ngủ ngon.
George gõ cửa vào, cậu ta hưng phấn nói: “Đạo diễn nói đây là cách tốt nhất
hiện nay, nhưng ông ấy muốn cậu nghĩ kỹ, việc này không chỉ có lợi mà
còn có cả hại. Ông lo lắng cậu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Tôi phì cười: “Xem ra mọi người điều đã quen rồi! Đạo diễn và Hàn Vũ Băng
nói giống hệt nhau! Cậu yên tâm mình không phải trẻ nhỏ, biết mình đang
làm gì, chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy rồi, ai sợ ai chứ!”
“What? Thịt lợn tại sao biết chạy? Ồ nói đến thịt lợn bụng mình lại kêu rồi!”
Tôi vỗ vai cậu: “Cậu à, tiếng Trung hơi kém chút, câu tục ngữ này cũng
không biết! Đi nào chúng ta ra ngoài tìm chỗ ăn, trên đường mình từ từ
giải thích cho cậu thịt lợn tại sao biết chạy bộ!”
4.
Thời khắc hoàng hôn ngày hôm sau, theo phương án của công ty, tôi và George
thân mật xuất hiện ở một nhà hàng Tây rất lãng mạn ở Bắc Kinh. Trước khi ra cửa chúng tôi đã thay trang phục mới theo yêu cầu, đạo diễn còn cố ý tìm một thợ trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm nhạt nhạt cho tôi.
Khi người phục vụ trong nhà hàng nhìn thấy ngôi sao mới nổi xuất hiện ở
cửa, toàn bộ đều không giấu được sự kinh ngạc: Lại nhìn thấy tôi vịn
cánh tay của George, có lẽ họ đều biết: Bối cảnh của trang bìa báo giải
trí ngày mai sẽ là nhà hàng nơi họ làm việc!
Mọi người kính cẩn
dẫn chúng tôi vào nhà hàng, dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi bí mật nhất. Tôi
lại chép chép miệng: “Ở đây không tốt, em muốn ngồi dựa vào tường, vừa
ăn vừa nhìn tường thế này thật chán.”
Nhân viên đón tiếp liền nói: “Vị trí dựa vào tường sao, có đấy, có đấy.” Nói xong liền dẫn chúng tôi đi.
Rượu khai vị vẫn chưa uống xong, đối điện cửa tầng đã