pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

đông nghịt xe nhỏ, xe
SUV, chắc chắn là ký giả đã nhận được tình báo, nên ra tay ngay. Họ muốn bới móc một số thông tin xung quanh anh chàng lai đẹp trai này, giờ họ
như con sói đã ngửi thấy mùi tanh, nên bí mật bao vây.

Sau đó, màn biểu diễn của chúng tôi chính thức bắt đầu.

George lúc thì sờ má tôi, lúc thì hôn cổ tôi, tôi tình tứ nhìn cậu ta, nói
những lời bí mật chỉ hai người nghe thấy. Nếu có ai khác nghe thấy đối
thoại giữa chúng tôi chắc sẽ lăn ra cười.

Tôi tình tứ nói: “Miếng bánh ga tô hôm qua mình để trong tủ lạnh có phải bị cậu ăn trộm rồi
không?” Nói xong đưa ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi cuốn hút của cậu.

Cậu ta chăm chú nhìn tôi, thề với tôi: “Mình không ăn, oan uổng mình quá!”

Tôi cười, đưa miệng đến sát bên tai cậu ấy: “Ngôi nhà đó chỉ có hai đứa
mình, mình không ăn, cậu không ăn, vậy bánh kem đi đâu rồi?”

“Chắc là mèo. Cậu biết chú mèo tai gập của nhà bên cạnh thường vào phòng bếp
của chúng mình mà.” George nói xong, mỉm cười nắm tay tôi.

Tôi
chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng cắt bít tết: “Cứ cho là mèo mở
cửa tủ lấy bánh ăn cũng không thể ném bánh vào thùng rác chứ?”

George khẽ cười: “Ăn miếng bánh thì có sao? Đừng quên hôm trước mình còn dẫn
cậu đi ăn đêm. Cậu gọi điện nói muốn ăn... cháo thịt nạc với trứng, quay phim cả ngày, xong việc lại đưa cậu đi kiếm tiệm cháo. Cậu biết vong ân bội nghĩa là gì không?”

Cậu ta nói đến đây tôi đột nhiên nhớ đến cháo thịt nạc của ngày hôm trước, pizza hải sản của ngày trước nữa, hạt dẻ đường của ngày trước nữa... sắc mặt tôi hơi đỏ lên, liền kịp thời
chuyển chủ đề: “Được rồi, được rồi, không nói đến những việc này nữa,
không biết họ đã quay xong chưa? Nhìn bít tết hấp dẫn, mình không thể
nhịn nổi rồi, khổ thế!”

Hôm đó chúng tôi ngồi một tiếng rưỡi mới rời đi.

Rõ ràng là gọi đồ ăn kín một bàn to lại chỉ hơi động vào, đều dồn tâm
huyết để đưa mắt tình tứ, kết quả mắt chúng tôi mắt đều sưng lên, tôi
mới hiểu đưa mắt tình tứ là công việc mệt nhọc đến vậy.

Sau khi
rời khỏi nhà hàng, chúng tôi lái xe đi lòng vòng vài vòng, sau khi chắc
chắn đã xua hết được ký giả, mới vào một tiệm pizza gần nhất, gọi nhanh
một pizza 9 inch, sau đó gói lại mang về nhà.

Nằm trên sofa mềm
mại ở phòng chiếu, chúng tôi giống như hai người hoang dại, vừa gác chân lên bàn trà trước mặt, vừa ngồm ngoàm gặm pizza, uống pepsi ừng ực, vừa ôn lại bộ phim kinh điển, cả hai đều rất vui.

Tôi vừa ăn vừa
than thở: “Làm ngôi sao thật không dễ, hễ xuất hiện trong tầm mắt của
công chúng là lại phải diễn, phải diễn chân thực, thật mệt!”

“Không phải thế sao? Cậu xem phim vẫn chưa chiếu đã có người bình luận về
mình, nói mình chỉ có bề ngoài đẹp trai, diễn rất kém, chỉ là gối thêu
hoa! Mình giờ mới biết hóa ra gối thêu hoa là câu chửi.” George bất
bình.

“Nghề nào cũng có quy tắc chơi, đã vào nghề thì hãy phục
tùng theo đi! Quan niệm của mình là làm việc nhất định phải làm tốt, nếu không uổng công vô ích, thà rằng ngủ ở nhà!”

“Có lý, nào, chúng
ta cạn ly vì “Trần Hương Tiêu”, hy vọng nó không phụ lòng chúng ta.”
George nói xong giơ cốc pepsi trong tay lên.

Tôi nuốt vội miếng pizza, đưa cốc trong tay lên chạm cốc.

Ăn xong pizza, đang định thu dọn mặt bàn, chuẩn bị cho pizza thừa vào tủ
lạnh, George đột nhiên hỏi: “Ninh Khả, cậu nói gần đây không muốn bắt
đầu lại với bất kỳ ai, đợi khi cậu muốn mình có thể xếp hàng đầu tiên
không?”

Tôi bất ngờ, sau đó cười nói: “Đương nhiên là được! Cậu
giờ đang xếp vị trí đầu! Cậu lương thiện, đẹp trai, nhiều tiền, người
tốt như vậy vô vàn phụ nữ khóc vì ghen với mình.”

5.

Ngày
hôm sau trên trang bìa vài tạp trí có lượng tiêu thụ lớn nhất đều đăng
ảnh tình tứ của tôi và cậu ấy trong nhà hàng. Phong cách tiêu đề của các báo khác nhau, có tờ báo vào thẳng chủ đề: “Tin hot liên quan đến bạn
gái của ngôi sao mang hai dòng máu”, có tờ báo lại vòng vo “nụ hôn cháy
bỏng trên phố, George Trần đẹp trai ôm người đẹp.”

Đạo diễn lật
đi lật lại tờ báo, cười nói với chúng tôi: “Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau
đó còn đến báo tuần và báo tháng, cô cậu phải chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ
bị ký giả bao vây. George, dù họ có hỏi gì, quay gì, cậu nhất định không thể nổi nóng, nếu không công toi hết!”

George cười: “Đạo diễn yên tâm, không phải lần đầu tiên tôi để người khác quay!”

Đạo diễn quả nhiên không nói sai, buổi tối khi tan làm tôi và George cùng
về nhà. Xe dời khỏi công ty chưa lâu, tôi phát hiện phía sau có một
chiếc xe nhỏ đi theo, từ cửa kính lái phụ thò ra một ống kính dài, chụp
liên tiếp ở đuôi xe chúng tôi, đèn liên tục lóe lên.

George hỏi tôi: “Làm sao giờ, đi ăn cơm như kế hoạch hay về nhà?”

Tôi nghĩ rồi nói: “Được rồi nghĩ đến bữa cơm tối qua là biết, có ký giả đi
theo sao có thể ăn cơm. Mình hôm nay đã bận cả ngày, mệt muốn chết rồi.
Cậu tăng tốc, để họ mất dấu, mình gói đồ về nhà ăn.”

George nghe
vậy bắt đầu tăng tốc, đáng t