
, cà rốt và thịt bò đều nhừ đến nỗi vào miệng là trôi ngay. George sợ không đủ, tự tay làm salad ngô. Hai
người vùi đầu vào ăn, trong đêm đông lạnh, cảm giác vừa ấm áp vừa no nê.
Sau bữa cơm tôi về phòng gọi điện cho Văn Hinh.
Cô bạn rụt rè hỏi: “Cậu vẫn tốt chứ? Không cứu vãn, từ bỏ như vậy sao?”
“Vẫn nhớ anh ta từng nói Liễu My là người trong mộng tưởng của anh ấy. Hơn
nữa anh ấy có quá nhiều yêu cầu đối với hôn nhân và một nửa còn lại,
Liễu My hoàn toàn phù hợp, mình sao có thể yêu cầu anh ấy vứt bỏ hạnh
phúc này? Mình nghĩ đây cũng là quyết định sau khi đã suy nghĩ thận
trọng. Anh ấy cũng không vì mình khóc lóc đòi tự vẫn mà thay đổi đâu.”
Tôi cười đau khổ.
“Nhưng, nhưng các cậu đã yêu nhau nhiều năm.
Hơn hữa, hơn nữa, hai người đã quan hệ...” Văn Hinh do dự, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Trong lòng nhức nhối, lại giả bộ
kiên cường: “Văn Văn, bạn yêu, trên thế giới không phải ai cũng may mắn
như cậu, tìm được người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Cậu không biết mình ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu! Mình và Văn Hạo bên nhau tuy bốn
năm nhưng anh ấy và Liễu My còn phải sống với nhau cả đời. So với cả
cuộc đời, bốn năm có là gì?”
Văn Hinh thở dài: “Được rồi, mình
xem ra không nói nổi cậu. Tóm lại nhìn họ bên nhau mình rất khó chịu!
Khả Khả, mình rất nhớ cậu, khi nào cậu về?”
Tôi trầm ngâm một lát: “Sợ là mình không về nổi.”
Phải, tôi nghĩ mình không về nổi, Trường Đại học W có Văn Hạo và Liễu My mới cưới, đã không còn là nơi dành cho tôi.
Đêm Bắc Kinh tháng 12,
Nhiệt độ đã đủ để đóng băng,
Còn tôi vẫn khoác chiếc đầm mùa hạ mỏng manh.
Ngô Thẩm hơi mập, là người mang lại cảm giác an tâm cho người khác, bà ở độ tuổi khoảng 50. Con trai ra nước ngoài mưu sinh, để lại hai ông bà ở độ tuổi trung niên, cơ thể cũng vẫn khỏe mạnh. Mấy năm trước bà về hưu ở
nhà chẳng làm gì nên đến Bắc Kinh nấu ăn, vì bà biết nấu ăn, lại nhanh
nhẹn, rất nhiều gia đình đều muốn nhờ bà giúp đỡ, chúng tôi may mắn nên
gặp được bà đúng lúc bà vừa rời khỏi một nhà.
Ở Bắc Kinh, thu
nhập của bà mỗi tháng không thấp hơn nhân viên văn phòng, sáng bà làm ở
nhà khác, chỉ chiều mới đến nhà chúng tôi. Công việc không vất vả lắm,
thời gian làm việc cả sáng và chiều không quá bảy giờ. Kiếm tiền, bà lại thuê nhà ở Bắc Kinh, đón chồng cùng đến. Bà làm cơm cho người khác, còn chồng lại làm cơm cho bà, bà còn tự hào nói: “Tôi sức khỏe tốt, tinh
thần cũng tốt, làm vài năm nữa có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi!”
Ngô Thẩm nhìn thấy tôi và George đều gầy, nên đau lòng: “Hai người còn trẻ, đều gầy thế này không tẩm bổ không được.” Nên bữa mỗi ngày tối đều đủ
thịt, đủ cá, cả tôi và Goerge ăn đều rất ngon miệng.
Nhưng vui quá hóa buồn, câu này quả không sai.
Một tuần trước khi bộ phim trình chiếu, tôi nhận được lễ phục Chanel được
Hàn Vũ Băng gửi về từ Hollywood, đó là bộ lễ phục màu xanh lam cắt cúp
nửa ngực, chất liệu bằng lụa, những đường may rất nuột, tôn thêm đường
cong của người phụ nữ. Rõ ràng là cỡ của tôi nhưng khi tôi thử thì khóa
không kéo nổi!
Hàn Vũ Băng gọi điện đến, ở đầu kia cao hứng hỏi:
“Khả Khả, thử lễ phục chưa? Lần trước khi mình ở Newyork xem thời trang
thu đông thích bộ lễ phục này, tiếc là năm nay mình quá bận, có lẽ không rảnh để tham gia tiệc loại này, nên mua tặng cậu.
Tôi nhìn chiếc khóa tiếc nuối, vừa cố ra bộ vui vẻ: “Vừa lắm, rất vừa! Thật đẹp, mình không dám mặc bộ lễ phục long trọng này!”
“Sợ gì, cậu giờ là bạn gái của George vừa là bạn mình! Lại là cố vấn văn
học của bộ phim này, trên thảm đỏ cậu phải khiến mọi người ngạc nhiên
mới đúng! Tìm một thợ cắt tóc thiết kế cho cậu kiểu tóc và trang sức
thật đẹp, đến lúc đó mình sẽ theo dõi thông tin, cậu phải để mình mở mày mở mặt đấy!”
Ngắt điện thoại, tôi vội chạy thẳng đến phòng tập
thẩm, mỹ, huấn luyện liên tục hai giờ, cho đến khi mồ hôi thấm ướt quần
áo, giống như cây tảo vừa vớt lên từ nước.
Bụng đói cồn cào về nhà, George đã ngồi bên bàn ăn bắt đầu ăn, mồm miệng toàn mỡ gọi tôi: “Mau ăn đi, đồ ăn hôm nay thật ngon.”
Bụng tôi cồn cào, chẳng chú ý đến gì khác, lao đến ăn. Cho đến khi đã no
bụng tôi mới nhớ ra mình đang giảm béo, hơn nữa chỉ còn một tuần! Nên
liền lấy áo khoác, không kịp nuốt miếng thịt cuối cùng, nói với George:
“Cậu dọn dẹp nhé, mình đi chạy vài vòng rồi về.”
2.
Cả
tuần tiếp theo tôi không thể kiềm chế được cái miệng, chỉ có thể vận
động nhiều hơn để giảm béo, ngoài chạy bộ hai lần vào sáng tối, chiều
còn vận động hai tiếng ở phòng thể dục thẩm mỹ, còn mời huấn luyện và
thầy dinh dưỡng chuyên nghiệp chỉ đạo.
Trong tâm trạng mâu thuẫn, hối hận, căng thẳng, tôi cuối cùng cũng giảm được cân, khóa bộ lễ phục
cuối cùng cũng có thể kéo lên, mà phim của chúng tôi cũng bắt đầu trình
chiếu.
Chiều hôm đó tôi dành ba tiếng để sửa sang đầu tóc, mái
tóc dài vấn lên gọn gàng sau đầu, hai bên để lại một sợi thả trên vai.
Lại tran