XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

iếc khoảng thời gian này chính là lúc tắc
đường, vốn chỉ mất hai nươi phút đi xe, lượn vài vòng đánh lạc hướng ký
giả, lại vào nhà hàng gói đồ ăn về phải mất hai tiếng mới về đến nhà.
Tôi vào cửa liền vất giày cao gót sang một bên, thả người xuống sofa,
không muốn cử động, gọi lớn: “George, tối nay cậu phục vụ cho mình nhé,
cho mình cốc nước!”

George cười, nghe lời đi vào bếp.

Đưa
ly nước cho tôi, sau đó thương lượng với tôi: “Như thế này không được,
bọn mình không thể mỗi ngày đều mang đồ về ăn, hơn nữa phòng rộng như
thế này dọn dẹp rất bận, mình đều bận, phải nghĩ cách khác thôi.”

“Cậu đã có ý gì sao? Nói nghe xem.”

“Thật dễ, mời người làm theo giờ, mỗi ngày buổi chiều đến, dọn dẹp phòng, làm cơm, như vậy thật tốt.” George hào hứng.

Tôi bất lực lắc đầu: “Cậu thật lười! Việc này để cậu quyết định, mình giờ
phải đi tắm, lát nữa xuống ăn, cậu phải để lại cho mình đấy!”

Ngâm mình trong bồn tắm xả đầy nước ấm, tôi thấy mình như đang trong vòng
tay ấm áp, toàn thân dễ chịu, cảm giác mệt mỏi dần dần được hóa giải.
Đang lúc muốn ngủ, điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh.

“Bà bầu có chỉ thị gì vậy?” Tôi lười nhác hỏi.

“Cậu vẫn còn có tâm trạng để đùa hả? Trên báo đăng chuyện cậu và George rồi, là thật không?” Hàn Văn Hinh tò mò hỏi.

“Ồ, đương nhiên là thật, sao vậy?”

“Việc này là thông tin đang rộ lên trong trường mình! Mọi người đều mới biết
George là nam chính trong phim mới của đạo diễn Trương Du Ninh, đều ngạc nhiên, giờ lại biết quan hệ yêu đương giữa cậu và cậu ấy, cả trường bàn tán xôn xao!”

“Để họ bàn tán đi, mình giờ không ở trường.” Tôi nói không chút quan tâm!

“Vấn đề là Văn Hạo hôm nay đến hỏi mình việc này.” Văn Hinh thấy thái độ hờ hững của tôi nên càng nóng vội.

“Anh ta hỏi cậu chuyện gì?” Tôi bật dậy.

“Lo lắng rồi phải không? Anh ta hỏi cậu có thật ở bên George không!”

“Cậu trả lời thế nào?” Tôi thực sự lo lắng.

“Mình có thể trả lời như nào chứ, nói là không biết! Giờ cậu đã xấu xa vậy
rồi, việc gì cũng không nói với mình!” Hàn Văn Hinh nghiêm giọng trách
tôi.

“Được, được, mình xấu xa, mình không tốt, nhưng cậu đang có
em bé đừng ghê gớm thế chứ. Cậu giờ ăn ngon ngủ ngon, tâm trạng thoải
mái là quan trọng nhất, đợi hơn tháng nữa cậu sinh rồi mình sẽ nói cho
cậu mọi chuyện.” Tôi dặn dò.

“Được, nhưng khi mình sinh, cậu nhất định phải đến.” Hàn Văn Hinh không yên tâm dặn dò tôi.

Tôi trịnh trọng hứa, cho dù để tôi làm nữ vương của toàn thế giới, cũng không thể ngăn tôi ở bên cô ấy khi cô ấy sinh.

Ngắt điện thoại bước ra từ buồng tắm, quấn khăn tắm, tôi đến tủ trang điểm
tìm kem dưỡng toàn thân, ngâm mình trong nước quá lâu nên da cũng bị
nhăn nheo. Đang lúc mở khăn tắm, xoa kem lên cơ thể, cửa phòng ngủ đột
nhiên bị đẩy ra, George xuất hiện ở cửa. Trong phút chốc cửa nhanh chóng bị đóng sầm lại.

Tôi cầm khăn tắm quấn lên người, đang định ra
mắng cho cậu ta một trận lại nghĩ ra một kế, muốn trừng phạt cậu ta ác
độc hơn. Thế là tôi liền đi ra, mở cửa, tựa vào khoang cửa, nhìn George
đang trong bộ dạng chờ đợi trừng phạt, tôi cố ý giả vờ nhìn cậu ta tình
tứ.

“Xin lỗi, mình không cố ý! Mình thấy cậu mãi không xuống, sợ cậu...” George lúng túng.

Lẽ nào không biết gõ cửa sao? Tôi nghiến răng.

Mặt hơi mỉm cười, đưa tay về phía áo của cậu ta, sửa lại cổ áo cho cậu, lại sờ sờ vai, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lướt qua ngực, cứ vuốt ve như vậy.
Thân hình cậu ta không tồi! Từ sau khi quay xong “Trần Hương Tiêu - Đệ
Nhất Lư Hương” về Bắc Kinh lại thường xuyên đi tập thể hình, giờ đã thấy hiệu quả rồi.

Tôi dịu dàng hỏi: “George, hôm nay mệt không?”

“Không không không mệt, mình không mệt.” Cậu ta vừa đáp lại vừa bắt đầu ho, thành thục cúi đầu tiến sát đến.

Tôi giả bộ e thẹn cúi đầu, đưa tay mở cúc áo ở cổ cậu ta, để tránh nụ hôn của cậu, sau đó nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.

Lúc này tôi thấy cơ thể cậu đã căng lên, trong lòng cười thầm. Nhân lúc tay cậu chưa chạm đến bờ vai để hở ra, tôi đưa tay dùng sức đẩy trước ngực
cậu ta, sau đó đóng sầm cửa.

George ở ngoài dường như có chút
luống cuống, một lát sau mới phản ứng lại, hét lớn: “Được rồi, Ninh Khả, cậu dám.” Nói xong trút giận lên cánh cửa, sau đó mới hậm hực đi xuống.

6.

Điều khiến tôi bất ngờ là tối đó Văn Hạo cũng gọi điện đến.

Lúc đó đã gần 12h đêm, tôi vừa chìm vào giấc ngủ liền

bị chuông điện thoại làm thức giấc, với điện thoại nhìn là số điện thoại
ngay cả trong mơ tôi đều nhớ rõ! Tôi đột nhiên tỉnh hẳn, tay run lên, ấn phím nghe.

Đầu kia hồi lâu không nói.

Lâu sau mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghẹn ngào: “Ninh Khả, em có khỏe không?”

Tôi không biết nên trả lời như nào, chỉ: “Vâng!”

Đầu kia Văn Hạo nói: “Anh giờ đang trong phòng của chúng ta, căn phòng em
chỉ ngủ vài lần, nhớ không? Còn có chiếc giường này, anh giờ ngồi đây
gọi