
lông vũ màu đỏ dài, George luôn mồm nói bà hợp với màu đỏ, mặc
vào sẽ để lộ nước da rất trắng, trẻ trung xinh đẹp, khiến bà cười mãi.
Mua cho Ninh Nguyện một chiếc MP4, để em học tiếng Anh, khi rảnh có thể
nghe nhạc, xem phim. Không ngờ còn có quà cho tôi, George nói là bí mật
mua ở Bắc Kinh, một chiếc vòng tay Cartier, sau đó lại giơ tay mình lên, “nhìn này, là vòng đôi tình nhân!” Tôi vội từ chối nói như vậy không
được, hơn nữa nó quá đắt, không ngờ ba mẹ không những không giúp còn
đồng tình nói: “Đeo đi, rất đẹp!”.
Tôi cắn răng nói với George:
“Năng lực lĩnh ngộ văn hóa Trung Quốc của cậu thật không bình thường, đã thành công trên lộ tuyến nhạc mẫu rồi!”
George đáp lại với bộ dạng ngạc nhiên: “Hóa ra đây gọi là lộ tuyến nhạc mẫu? Mình còn cho rằng đánh tận gốc cơ!”
Đêm Giao thừa thật vui, cả nhà tràn ngập tiếng cười.
Chỉ là dù lúc nào hay ở đâu tận sâu trong tôi vẫn có một nỗi buồn, không
biết anh và mẹ đón Tết ở đâu, không biết Liễu My có còn bên anh không...
Mùng 4 Tết tôi và George phải lên đường về Vũ Hán, cả nhà đều quên tôi mới
là người thân của họ, trên đường ra ga chỉ bịn rịn chia tay George, dặn
dò cậu có thời gian nhất định phải đến chơi, không đoái hoài đến tôi.
Cho đến khi sắp lên tàu mẹ như chợt phát hiện ra tôi: “ồ, Khả Khả, ở xa
cần chăm sóc thật tốt cho George, cậu ấy thích ăn đồ Trung Quốc, mẹ thấy con cũng nên học nấu nướng rồi!”
Bố và Ninh Nguyện ở bên cạnh gật đầu phụ thêm, tôi giận dỗi mà không dám nói.
Sau khi tàu khởi động, tôi đấm George một cái, tức giận nói: “Mình thật
không dễ mới có cơ hội về nhà một chuyến, muốn ở nhà hưởng thụ tình cảm
ấm áp, kết quả đều bị cậu cướp mất!”
“Thực ra mình rất quý họ,
không phải vì lấy lòng cậu. Cậu biết mình là con một, quan hệ giữa ba mẹ không tốt, cảm giác ấm áp như những ngày qua mình chưa từng cảm nhận
được, mình thật ngưỡng mộ cậu, Ninh Khả. Có thể lớn lên trong gia đình
như vậy, thảo nào cậu thật tốt!”
Nghe xong tôi lại mềm lòng, liền thổi nhẹ chỗ vừa đấm: “Chà, cậu nói thật đáng thương, chẳng còn cách
nào, mình sẽ chia sẻ một nửa ba mẹ với cậu!”
“Được, chia một nửa cậu cho mình nữa!”
9.
Sau khi về Vũ Hán, chúng tôi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước, sau đó đi thăm Hàn Văn Hinh và Tiểu Mang Mang.
Hàn Văn Hinh nghiễm nhiên giống như nữ hoàng ngồi trên mặt trăng.
Ông bà nội ngoại có bốn người thì ba người đã về, chỉ còn lại bà ngoại của
Mang Mang. Nghe nói bà đặt phòng một tháng ở khách sạn, dù như thế nào
nhất định phải ở lại chăm sóc con gái bảo bối và cháu ngoại. Mẹ Hàn Văn
Hinh nhiệt tình kéo chúng tôi vào, sau đó nhanh nhẹn bưng trà và đĩa đồ
ăn vặt cho bọn tôi, Tôi nhìn toàn bộ căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, sáng
sủa mà ấm áp, tăng thêm không khí gia đình hơn nhiều so với thế giới hai người trước kia.
Tôi vào phòng thăm Văn Hinh và Mang Mang, để lại George và Minh Huân ở phòng khách.
Mang Mang ngủ rất ngon. Trên người quấn chặt, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ
xinh non nớt. Tôi ôm nhẹ bé vào lòng đung đưa, nói với Văn Hinh: “Thật
giống cậu, sau này nhất định thành mỹ nữ làm điên đảo con trai rồi!”
“Nói bừa, trẻ sơ sinh đều giống nhau mà.” Văn Hinh nói xong đưa tay đỡ con,
không muốn xa con đến một phút, “nói với cậu, mình nghĩ nghỉ ngơi một
tháng xong bắt đầu phải viết luận văn rồi, nếu không không thể tốt
nghiệp, sau đó còn phải tìm việc, chỉ dựa vào Minh Huân nuôi mình và bé
sẽ rất vất vả! Nhưng mình ra ngoài làm phải có người chăm sóc bé mới
được.” Văn Hinh ỉu xìu nói.
“Để mẹ cậu ở lại giúp đỡ, các cậu chuyển đến phòng rộng hơn, cả nhà sống cùng có phải tốt kông?”
“Mình cũng nghĩ vậy nhưng cậu biết tính khí Minh Huân vừa cố chấp lại vừa
mạnh mẽ, để anh sống cùng bố mẹ mình, anh sợ dựa dẫm vào người già. Mình mang bầu anh kiên quyết tự chăm sóc mình. Cậu thử nói xem anh ấy có
chịu để mẹ mình đến giúp không?”
Nhìn Hàn Văn Hinh ỉu xìu, tôi
vội nói: “Cậu đừng buồn, vì con cậu phải giữ tâm trạng vui vẻ! Yên tâm
mình sẽ nói chuyện với Minh Huân, anh ấy không phải người không hiểu
chuyện.”
Hôm đó tôi và George ngồi đó 3h mới xin phép về, Minh Huân kiên quyết đòi tiễn chúng tôi.
“Vậy được, thuận buồm xuôi gió! Còn cậu, George phải đối xử tối với Ninh
Khả, cô ấy có trái tim bằng thủy tinh!” Minh Huân nói xong, liền cười
quay người đi.
George hoài nghi hỏi tôi: “Thủy tinh gì kính gì, là ý gì? Cậu và cậu ta nói cái gì thế?”
“Ha ha, câu này từ điển cố “Hồng Lâu Mộng”, mình đừng ở đây hóng gió nữa,
thật lạnh, đi nào, về khách sạn mình giải thích cho cậu!”
Ngày
hôm sau, sáng sớm mùng 5 tháng 1, taxi thật hiếm. Chúng tôi chỉ còn cách đây vali đến cổng trường bắt xe. Xe vừa chưa thấy chiếc nào, tôi lại
thầm nhủ có thể gặp Văn Hạo ở đây không? Nếu gặp thật mình nên nói là
chúc mừng năm mới hay “xin chào?”
Một phút đứng ở cổng trường khiến lòng tôi như lửa đốt, tôi lại hy vọng có thể gặp anh, cũng sợ gặp anh.