
ng tin ngôi sao! Diễn viên nam đó
chỉ là gối thêu hoa, chẳng có tố chất gì?”
Vẫn chưa nói hết, trên tay George đẩy hai vali to, trên vai vác hai túi lớn, đã chen đến bên
tôi, đang nhiệt tình chào hỏi: “Bố, mẹ, em trai, xin chào!”
Mẹ bối rối, không thể rút lại lời đã nói nên chỉ còn cách cười ngượng: “Chà, cậu là George Trần đúng không, xin chào, xin chào!”
Ninh Nguyện vui sướng: “George Trần? George Trần! Mình gặp George Trần rồi!”
Bố là bình tĩnh nhất, phong độ nhất. Bố nhận chiếc vali trong tay của
George, lại đón chiếc túi trên vai cậu xuống, khách khí nói: “Xin chào,
vất vả cho cậu rồi! Hoan nghênh đến nhà chúng tôi.”
Cả nhà mỗi
người một thái độ, khiến George không biết nên ứng phó thế nào. Tôi vội
giải thích nói: “Bố, mẹ, Văn Hinh sinh em bé rồi! Bọn con mới đến Vũ Hán thăm cô ấy, vì George không có nơi nào đón Tết nên con mời đến nhà mình ăn Tết. Quyết định vội quá nên chưa kịp thông báo cho mọi người.”
Bố vừa cầm vali vừa nói: “Về nhà nào, ở đây lạnh, lên xe rồi nói!”
Mẹ kéo vali tôi, quan tâm hỏi: “Hàn Văn Hinh sinh rồi? Mẹ con vẫn bình an
chứ? Là trai hay gái?” Sau đó lại chuyển ngay chủ đề, “con với cậu này
không phải giống như trên báo viết chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, cười
không nói. Quay lại nhìn Ninh Nguyện và George đã vui vẻ nói chuyện, tỏ
ra rất hứng thú với chiếc mũ D&G trên đầu cậu ta.
George cuối cùng cũng được tự do, ở đây không ai quan tâm cậu là ngôi sao hay
không, mọi người bên cạnh cậu đều chỉ bận chuyện đón Tết.
George cũng được gia đình tôi quý mến.
Đoạn đường từ ga tàu về nhà, George thành công nhận được sùng bái của Ninh
Nguyện. Khi vào cửa Ninh Nguyện đã nghiễm nhiên thành fan trung thành
của cậu, phớt lờ cả người chị hơn nửa năm không gặp.
Bữa cơm đầu
tiên, mẹ cũng bắt đầu đầu hàng. Vì đối với người nửa đời người ở dưới
bếp như bà cuối cùng đã tìm được học sinh ngoan. Sự hứng thú của George
với món ăn Trung Quốc và thái độ hiếu học của cậu cũng khiến bà rất cảm
động. George lại luôn mồm khen tài nghệ nấu ăn của mẹ trên bàn cơm, ăn
sạch mọi ăn bày kín bàn, đây thực chất là quá hợp khẩu vị của mẹ rồi. Vì bà luôn lo lắng vì đồ ăn quá nhiều, khả năng chiến đấu của người trong
nhà lại quá yếu, còn khả năng ăn của George khiến cảm giác thành tựu của bà tăng lên, cậu còn tuyên bố sẽ học cách nấu bít tết và trộn salad.
Chỉ có bố là khó lấy lòng.
Là người đứng đầu trong nhà, bố khi có mặt người ngoài luôn giữ vẻ uy
nghiêm, thực chất từ sâu trong lòng ông luôn rất vui vẻ cởi mở. George
ngày đầu mới đến, bố chỉ đối đãi với cậu ta như người ngoài, chu đáo lễ
nghi nhưng quá khách sáo, khi có mặt bố George khá rụt rè.
Nhưng cuối cùng bố cũng đầu hàng.
8.
Đêm Giao thừa mẹ bận rộn làm cơm dưới bếp, bố đọc sách trong phòng sách,
tôi sửa luận văn trong phòng mình, chỉ có George và Ninh Nguyện trong
phòng khách nói chuyện gì đó. Một lát sau, trong phòng khách phát ra
tiếng kêu kinh ngạc của Ninh Nguyện. Mọi người vội chạy đến phòng khách, phát hiện hóa ra Goerge đã phác họa bức vẽ cả gia đình tôi. Chỉ vài
đường bút trên giấy lại toát lên vẻ hiền hậu của mẹ, uy nghiêm của bố,
tinh nghịch của Ninh Nguyện và hoạt bát của tôi. Cậu còn cố ý vẽ cả cậu
đứng cạnh tôi.
Mẹ liền lên tiếng: “Vẽ rất giống, rất giống, mỗi người đều giống, thật không ngờ, George còn biết vẽ tranh!”
Tôi nói với bà: “Cậu ấy từ nhỏ học vẽ. Chỉ sau khi thầy giáo đại học khuyên đổi nghề mới đi quay phim. Thầy giáo của cậu nhìn người rất chuẩn, con
cũng thấy George rất có duyên với biểu diễn.”
Bố vừa nhìn tranh
vừa nghe tôi giải thích, trên mặt bắt đầu hiền hòa hơn. Cuối cùng ông vỗ vai George: “Chàng trai, không tồi không tồi, đa tài đa nghệ, rất hiếu
học!”
George bối rối: “Làm phiền mọi người mấy ngày nay, đây coi như món quà năm mới.”
Bố nhận lấy tranh, trịnh trọng nói với tôi: “Cầm khung tranh to trong tủ
phòng sách của bố lại đây, chúng ta treo nó ở bên cạnh ảnh cả nhà.”
Đêm Giao thừa hôm đó rất long trọng, có thể nói là có cả Trung và Tây.
Ngoài hấp, luộc, chiên, rán truyền thống còn có sự tham gia của lò nướng do mẹ và George đi mua về. Mẹ cố ý nướng Pizza thật to, mùi vị không hề thua kém bên ngoài, khiến chúng tôi đều suýt xoa. Mẹ tuyên bố thẳng:
“Món Tây thật dễ, chẳng cần kỹ xảo gì, chỉ là phí thời gian chút thôi!
Hai ngày nữa mẹ và George sẽ làm bánh kem, cái đó càng dễ, phải không
George?”
Bố cuối cùng cũng hòa vào, gắp nhiều đồ ăn cho George:
“Đây là sở trường của mẹ con, ăn rất ngon, khi ta còn trẻ say đắm mẹ con vì tài nghệ nấu ăn đó, còn có cả phần của Ninh Khả và em trai con!”
Tôi ở bên toát mồ hôi: “Mẹ con từ khi nào biến thành mẹ của George? Mẹ của người ta ở Mỹ mà?”
Nhưng Geogre một câu gọi mẹ, lại một câu bố, khiến cho hai người đều quen
miệng. Ngoài bức họa cậu còn mang quà mua mấy hôm trước tặng cho cả nhà. Tặng cho bố giấy viết thư pháp vì ông rất thích viết bút lông. Tặng cho mẹ áo