Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

h, Vũ Văn Hạo tại sao anh lại ngốc vậy? Những ngày này anh sống thế
nào? Rời xa em anh có đau lòng không?

Nhưng những lời này giống
như keo dán chặt cổ họng tôi, khiến tôi không nói ra lời. Chúng tôi cứ
im lặng đến tầng 1, tôi ra khỏi thang máy, cảm giác anh cũng đi theo.

“Ninh Khả, mình cùng ăn cơm nhé?” Anh hắng hắng giọng, hỏi phía sau.

“Không cần. Giáo sư Lưu đưa danh mục sách cho em, em phải về ký túc xá.” Tôi
vừa nói vừa đi thắng về phía trước, không quay đầu lại nhìn anh.

“Danh mục sách? Đưa anh xem? Vừa đúng lúc anh cũng cần lên danh mục sách cho học sinh!”

Không còn cách nào, tôi liền đưa danh mục sách cho anh.

Anh nhìn một lượt, cười khoái chí, nói: “Giáo sư Lưu này xem ra không thay
đổi thói quen thích làm khó học trò. Trong danh mục có vài cuốn đã không còn xuất bản, ở hiệu sách mua không nổi, thư viện cũng không mượn
được.”

Tôi vội vàng hỏi: “Vậy làm sao? Em vẫn phải giao bài viết!”

“Anh có hai quyển trong đó, là quà quý hiếm thầy hướng dẫn tặng anh, thường
không cho ai mượn. Làm sao giờ, đến chỗ anh nhé?” Anh đắc ý, lại lấy lại nụ cười trước kia.

Lúc tôi còn do dự đi hay không, anh đã cầm danh mục sách đi trước một mình. Đành chịu, tôi chỉ còn cách theo anh.

6.

Vũ Văn Hạo tuy đã từ tiến sỹ lên làm giảng viên, nhưng vẫn một mình ở ký túc xá trước kia.

Căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một ghế, một
giá sách, trong phòng buộc một chiếc dây thừng để treo quần áo thay ra
giặt, đồ dùng còn lại vất ngang dọc trên sàn nhà, trước đó có tôi dọn
dẹp nên ở đó còn miễn cưỡng được coi là không lộn xộn, giờ bừa bộn lung
tung.

Anh vừa xin lỗi, vừa dẫn đường phía trước.

Chăn trên giường chưa gấp, quần áo bẩn vắt lung tung lên ghế, trên bàn còn đặt bát mỳ ăn liền mới ăn xong.

Anh lấy ra vài quyển sách từ giá sách, đưa cho tôi hai quyển, anh nói: “Đây là sách em cần. Còn lại anh có thể giúp em mượn của giáo viên khác. Còn có vài quyển này là anh giới thiệu thêm cho em, sẽ giúp ích cho em.”

Tôi nhận lấy sách, cảm ơn anh. Sau đó không biết nên nói gì, do dự có nên cáo từ ngay không.

Anh đi đến, một tay kéo tôi vào lòng, không đợi tôi nói gì ôm đầu tôi vào ngực, nép đầu tôi dưới cằm anh.

Đây là cái ôm lần đầu tiên giữa chúng tôi, không đây là làn đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa chúng tôi.

Trước đó, chúng tôi thậm chí không cầm tay. Tôi cảm nhận được hai cánh tay
anh có sức mạnh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, đau lòng: Anh đã
từng có vô số cơ hội ôm tôi vào lòng, lại chọn vào lúc sai lầm như thế
này.

Tôi muốn vùng vẫy, nhưng anh lại ôm chặt, cằm anh cọ cọ lên
trán tôi, mặt tôi, râu anh chạm vào mặt tôi, hơi hơi đau. Anh nói bên
tai tôi: “Ninh Khả, Ninh Khả, em không biết anh nhớ em thế nào đâu! Đừng rời xa anh, Ninh Khả, đừng rời xa anh!”

Anh vừa nói vừa hôn tôi. Môi anh mềm mại hôn lên mắt, dán chặt lên môi tôi, tiếp theo, tôi cảm
giác đầu lưỡi của anh đưa mạnh vào, rút ra rồi cắn chặt... Tôi cảm thấy
mặt mình ấm lên, nóng dần lên khiến tôi không thể không nhắm mắt.

Phải, đây là nụ hôn đầu của tôi, vô số lần tôi ảo tưởng về nụ hôn đầu đó, nó
đến quá bất ngờ. Nó ngọt ngào, vì người hôn tôi là người tôi yêu. Nó là
sự đau lòng vì người hôn tôi chính là người tôi quyết định không yêu
nữa. Tôi không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, có lẽ rất lâu, vài phút
thậm chí mười phút, có lẽ rất ngắn, chỉ vài giây.

Chỉ biết là hơi thở của chúng tôi như nóng bỏng và gấp gáp, nếu anh không buông môi
tôi, tôi có thể sẽ tắt thở và hôn mê. Còn may, anh dừng kịp thời, nhẹ
nhàng nói vào tai tôi: “Ninh Khả, anh sớm đã nên làm vậy với em! Lúc
chia tay anh mới biết mình rất nhớ em, khát khao em!”

Tôi muốn
đẩy anh, muốn đẩy anh ra, toàn thân lại mềm nhũn không chút sức lực, chỉ có thể mặc anh ôm. Tôi muốn nói, muốn anh buông tôi ra, anh lại lần nữa chặn môi tôi lại, nụ hôn lần này ấm hơn nhiều, ngọt ngào mà kéo dài,
tôi say đắm, bất giác đưa tay ôm eo anh, bắt đầu hôn anh. Lúc đó, tất cả những việc đã qua dường như tan biến, trong đầu tôi hoàn toàn trống
rỗng.

Nếu không phải là loa trong trường vang lên, chúng tôi có
thể đã không biết đến thời gian, giống như hai đứa trẻ đang chìm vào một giấc ngủ ngon vậy. Tôi đẩy anh, vội đẩy cửa ra, hoàn toàn quên túi của
mình trong hoảng loạn.

Về tới ký túc xá, tôi vẫn hồn bay phách
lạc, cảm thấy rất buồn. Tôi đã mất ba năm bên anh, lẽ nào giờ lại tiếp
tục hao phí? Lẽ nào tôi dễ dàng quên đi Liễu My, quên đi nỗi đau đến vỡ
nát tim gan? Tôi dùng cả một kỳ nghỉ để điều trị nỗi đau thất tình, giờ
chỉ trong một tiếng sau khi gặp lại lại lật đổ toàn bộ.

Trưa hôm đó, tôi bị chìm vào trong tâm trạng của mình, không thể tự thoát ra được, ngay cả bữa trưa cũng quên ăn.

Cho đến chiều sắp phải đi học, mới phát hiện túi mình vẫn ở chỗ anh, nhưng tôi không đủ dũng khí tìm đến anh.

Thế là tôi vội ôm hai quyển sách và sổ viết xuống


XtGem Forum catalog