
g phải là nhà Thanh. Thanh
nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người, Thanh tái mặt.
_Quần…quần áo của tôi đâu…?? Sao…sao tôi lại mặc bộ…bộ này…??
_Thay rồi…!!
Thanh gào lên.
_Anh đã làm gì tôi hả…??
Hắn mỉm cười.
_Em đã làm gì vào đêm hôm qua em không nhớ sao…??
Thanh bật khóc, vừa khóc Thanh vừa hỏi.
_Anh…anh bảo..bảo sao…?? Làm..làm gì…?? Không…không lẽ….tôi…tôi đã..đã…??
Hắn ôm lấy bụng, hắn cười thật to. Thanh cáu quá, vừa tức, vừa thẹn, vừa sợ. Thanh đánh tới tấp vào người hắn.
_Nói mau…!! Anh đã làm gì tôi hả…??
Hắn nắm chặt lấy tay Thanh, hắn kéo Thanh thật mạnh. Thanh ngã nhào vào
người hắn, không để cho Thanh có thời gian phản ứng lại, hắn hôn Thanh.
Đây là lần thứ ba hắn hôn Thanh, Thanh sững sờ, cảm giác của Thanh lúc này
là hạnh phúc, là đam mê. Thanh không hiểu tại sao khi ở bên cạnh hắn,
Thanh lại không điều khiểu được con tim, không điều khiển được tình cảm
của mình. Thanh ôm lấy hắn, và có lẽ Thanh cũng đã đáp lại nụ hôn của
hắn.
Thanh giật mình sợ hãi. Thanh nghĩ.
_Mình đang làm gì thế này…?? Trời ơi…!! Mình đã ngủ qua đêm với một người đàn ông mình
vừa mới gặp mặt được hai lần…!! Mình còn hôn anh ta nữa chứ…!!
_Không thể nào chấp nhận nổi. Mình có bị điên, có bị khùng không..?? mình thật là một kẻ không ra gì…!! Mình là một đứa con gái hư hỏng….!! một đứa
con gái tồi tệ…!!, sao mình có thể phản bội lại Hoàng Quân…??, sao mình
có thể…??
Thanh cố đẩy hắn ra, hắn ôm lấy Thanh thật chặt, hắn nói trong hơi thở.
_Yên nào…!!
Hắn hôn Thanh cuồng nhiệt, bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ về duy nhất một
mình Thanh, hắn không còn ý niệm về thời gian và không gian nữa. Hắn
không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Hắn không muốn nén lòng
hắn lại nữa. Hắn cần phải làm một cái gì đó, hắn cần cảm nhận hắn đang
có Thanh, đang được ôm Thanh trong vòng tay.
Đến khi hắn buông
Thanh ra, cả hai ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau. Thanh sợ hãi, sợ
tình cảm đang bùng lên ở trong lòng, tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, mỗi
lần ở bên cạnh hắn trái tim Thanh lại đập thật nhanh…??, tại sao Thanh
luôn nghĩ về hắn…??, tại sao Thanh có thể yêu, có thể thích hắn ngay từ
lần gặp đầu tiên…??, tại sao…??
Thanh vội đứng lên, Thanh muốn rời đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Hắn ôm lấy Thanh, hắn hỏi.
_Em định đi đâu…??
_Tôi…tôi muốn…muốn về nhà…!!
_Về nhà…?? Em có biết bây giờ em đang ở đâu không…??
Thanh lắp bắp hỏi.
_Tôi..tôi đang ở đâu…??
_Du thuyền….!!
Thanh quay phắt lại, Thanh hét.
_Du thuyền…?? Làm sao tôi có thể về nhà để đi học đây…!!
Hắn âu yếm nói.
_Em đâu cần phải gấp thế…!! Nghỉ học một buổi có sao đâu…!!
_Làm sao tôi nghỉ được. Hôm nay anh Hoàng hẹn gặp tôi ở trường. Tôi cần phải về…!!
Hắn đe dọa.
_Nếu em mà còn dám nhắc đến tên hắn thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không điều
khiển được mình nữa đâu, nếu em có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách
anh…!!
Thanh co rúm người lại, mặt Thanh từ trắng chuyển sang hồng. Thanh cầu xin hắn.
_Anh…anh cho tôi về. Tôi còn nhiều việc cần làm…!!
_Không đi đâu hết…!! Hôm nay em thuộc về anh…!! Chúng ta phải tận hưởng cuộc
sống không có ai làm phiền, không bị những trách nhiệm vô hình đè nặng
lên vai….!!
_Em đi thay quần áo và chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng và đi tham quan một số hòn đảo quanh đây…!!
Thanh bây giờ mới nhớ đến vụ quần áo. Thanh nắm chặt lấy cổ áo hắn, Thanh trừng mắt hỏi.
_Anh vẫn còn chưa trả lời tôi. Anh đã làm gì tôi…??
Hắn khoanh tay lại, môi hắn nở một nụ cười, mặt hắn cúi sát mặt Thanh.
_Mặc dù thân hình em hấp dẫn lắm nhưng anh không phải là thằng đểu, không
phải là thằng lợi dụng lúc em bị ngất để giở trò đồi bại. Mai sau khi
chúng ta kết hôn rồi anh sẽ làm những gì mà anh muốn…!!
Thanh đỏ bừng cả mặt, vội buông cổ áo hắn ra, Thanh lắp bắp.
_Ai…ai đã thay quần áo cho tôi…??
_Tất nhiên là anh rồi. Em nghĩ còn ai vào đây nữa….??
_Sao…sao.. anh dám làm thế hả…?? Tôi sẽ giết chết anh…!!
Hắn nheo mắt trêu Thanh.
_Em làm đi…!! Nhưng mà nên nhớ nếu em giết chết anh rồi sẽ không còn ai cho em lấy làm chồng nữa đâu…!!
Thanh vác một cái gối, Thanh đập mạnh vào người hắn. Thanh phẫn uất hét.
_Đồ biến thái…!! Đồ xấu xa…!! Sao anh dám thay quần áo của tôi hả…?? Sao anh dám…??
Hắn cười thật to. Hắn bảo.
_Nếu em mà còn dám chửu anh là đồ biến thái nữa thì anh sẽ làm thật đấy. Vì
em chửu anh như thế, anh phải thực hiện cho xứng với lời chửu của em
chứ…??
Thanh sợ hãi, Thanh im luôn. Ở đây chỉ có mình Thanh và hắn, lỡ có xảy ra chuyện gì, Thanh biết kêu ai đây.
Điện thoại của Thanh đã bị hắn tước mất nên Thanh chỉ còn cách nghe lời hắn. Mà dù Thanh có muốn làm gì e rằng Thanh cũng không có