Old school Swatch Watches
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

r/>
Phan Hường động viên Hoàng.

_Nếu anh yêu Thu anh phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, chỉ có xảy ra một
chút trở ngại đã vội buông xuôi thì làm sao anh có được hạnh phúc…!!

_Họ càng muốn chia rẽ anh và Thu, anh càng phải tìm cách bảo vệ cô ấy, càng phải chứng tỏ tình yêu chân thành của anh dành cho cô ấy…!!

_Chỉ có như thế họ mới bỏ cuộc, mới chịu thua, còn nếu không, em sợ mai sau
anh sẽ không yêu được ai nữa đâu, vì anh yêu ai, thích ai anh cũng vấp
phải sự phản đối của mọi người, vấp phải sự thù hắn của họ đối với người con gái anh yêu…!!

Hoàng mỉm cười.

_Cảm ơn em…!!

Phan Hường vốn là một cô gái nhút nhát và hay thẹn nên chỉ một câu nói, một
nụ cười của Hoàng cũng khiến Hường đỏ bừng cả mặt. Cả bọn nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Hường, không nhịn được cười, họ cười ầm cả lên.

Ai cũng có thể vào thăm Thanh nhưng có một người không thể và không dám vào đó là Long.

Long hối hận và tức giận chính mình, vì Long mà Thanh bị cô ta đánh, vì Long mà bây giờ Thanh nằm im như chết, nếu Thanh có mệnh hề gì Long sẽ không thể tha thứ cho bản thân, không thể tha thứ cho cô ta, Long sẽ trả thù
cô ta, sẽ phải làm cho cô ta đau đớn, phải làm cho cô ta cảm thấy tủi
nhục vì hành động của cô ta hôm nay thì thôi.

Thiên Kim thoáng thấy bóng dáng của anh trai đi qua đi lại trước cửa phòng y tế. Thiên Kim bảo mọi người.

_Mình có việc, mình ra đây một chút…!!

_Ừ, cậu đi đi…!!

Thiên Kim mở cửa phòng y tế, bước ra ngoài, Thiên Kim quan sát khuôn mặt lo âu, và sợ hãi của anh trai. Thiên Kim thở dài.

_Kiểu này chắc là anh ấy yêu chị Thu rồi, mình phải làm gì để giúp anh ấy
đây. Nếu mình giúp anh ấy và chị Thu nên đôi thì hay quá nhưng nếu như
chị ấy yêu anh Hoàng thật lòng thì sao…??, mình không thể nhẫn tâm phá
ngang đi mối tình tốt đẹp của họ, vì nếu mình làm như thế chẳng những
mình làm cả ba đau khổ, mà còn hại anh trai mình nữa, đúng là điên cả
cái đầu …!!

Thiên Kim bước đến gần chỗ Long đứng, Long đứng quay
lưng lại với Kim, hai tay đút vào túi quần, hồn đang bay bổng tận đâu
đâu nên không hay là Kim đang đến gần.

Kim vỗ nhẹ vào vai Long.

_Chào anh trai… !! Có tâm sự à… ??

Long giật mình quay lại, nhìn cô em gái đang nhìn mình lom khom, Long lắc đầu bảo.

_Không… !! Anh không có tâm sự gì… !!

_Đừng có dấu em. Có phải anh đang lo cho chị Thu không…??

Long im lặng không đáp. Thiên Kim dịu giọng.

_Em biết là anh yêu chị ấy. Nếu anh yêu sao anh không nói cho chị ấy biết
tình cảm thật của anh, nếu anh để lâu quá, em sợ anh sẽ mất chị ấy mãi
mãi… !!

Đôi mắt Long đỏ hoe, sống mũi Long cay sè. Long khụt khịt bảo.

_Em đang nói lung tung gì thế… ?? Anh làm sao có thể thích một con ngốc như cô ta … !!

_Đừng có cố dấu lòng nữa, nếu anh không lo cho chị ấy anh đến đây làm gì… ?? sao khuôn mặt của anh lại buồn thảm thế kia… ??

Long quay mặt đi chỗ khác, Long không muốn Kim đoán được tâm trạng của Long nhưng Kim là người tinh ý, Kim cười bảo.

_Đừng cố trốn nữa ông anh, nếu không lại lỡ dở tình duyên cả đời bây giờ.. !!

_Theo em vào thăm chị ấy đi… !!

Long đau khổ nói.

_Anh không thể…!! Anh còn có nhiều trách nhiệm trên vai, anh không thể yêu
cô ấy, không thể ở bên cạnh cô ấy khi mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa…!!

_Anh lo sợ mẹ sẽ phản đối không cho anh yêu chị Thu chứ
gì…?? Anh phải có chứng kiến, phải có lòng quyết tâm bảo vệ tình yêu của anh chứ…??

_Em nói nghe hay lắm, em vẫn còn nhỏ nên em không
hiểu chuyện, không hiểu là cuộc đời này phức tạp như thế nào đâu. Không
phải yêu là có thể đến được với nhau, còn có nhiều nguyên nhân khác
nữa…!!

_Em chẳng quan tâm, em chỉ nghĩ đơn giản, thích thì bảo
thích, ghét thì bảo ghét, hận thì bảo hận, yêu thì nói yêu, chỉ như vậy
thôi…!!

Long xoa đầu em gái, Long cười bảo.

_Thôi em vào với cô ấy đi, có chuyện gì em gọi điện báo cho anh biết…!!

_Vậy là anh nhất định không chịu vào thăm chị ấy hả…??

_Không…!! Anh đi đây…!!

Long bỏ đi, Thiên Kim đứng lặng nhìn theo bóng dáng anh trai cho đến khi
hình bóng Long hòa vào dòng người đông đúc ở sân trường, Kim mới chịu đi vào phòng y tế.

Thật ra Thanh đã tỉnh từ lâu rồi nhưng vì có quá nhiều người ở đây nên Thanh ngại, Thanh không muốn mọi người xúm lại
hỏi Thanh, vây lấy Thanh, Thanh muốn được yên, muốn có không gian riêng
tư, Thanh cần khoảng trống.

Được các bạn trong lớp quan tâm, và
lo lắng đến tình hình sức khỏe, bệnh tình của mình, Thanh vui lắm nhưng
nếu được một người đến đây, được người đó hỏi thì Thanh còn vui sướng,
còn hạnh phúc hơn nhiều, nhưng người đó vô tình quá, mặc dù người đó
biết Thanh bị ngất, người đó cũng không chịu đến, cũng không chịu quan
tâm, hỏi han gì đến Thanh.

Nước mắt trên khóe mi trực trào, Thanh cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình bị bỏ rơi, sự đối xử lạnh nhạt v