XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328022

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

à tàn
nhẫn của người đó khiến Thanh phát điên. Hết chịu nổi, Thanh bật dậy,
Thanh cần đi về nhà, Thanh cần ngủ, cần tránh xa mọi thứ.

Mọi người trong lớp thấy Thanh tỉnh, họ ồ lên một tiếng, Hoàng vui mừng hỏi Thanh.

_Em thấy sao rồi…??

_Em khỏe…!! Em muốn về nhà…!!

_Cứ nằm ở đây nghỉ ngơi thêm lúc nữa đã, anh thấy em vẫn còn yếu lắm…!!

_Em không sao…!! Nếu ở đây thêm, em sợ em không có bệnh cũng hóa thành có bệnh….!!

_Thôi được rồi để anh đưa em về…!!

_Không cần đâu anh, em có thể tự về…!!

Dung cáu.

_Cậu bị như thế mà vẫn còn mạnh miệng được nữa sao…?? Còn không mau bảo người ta đưa về nhà đi…!!

Bọn bạn trong lớp nhao nhao.

_Đúng thế…!! Còn không mau nói đi…!!

Thanh ớn quá, Thanh không hiểu từ bao giờ Thanh trở thành trung tâm của vũ
trụ thế này, bọn bạn trong lớp bị điên hết rồi hay sao…?? Tại sao họ lại đối xử với Thanh khác hẳn lúc ban đầu Thanh mới nhập học. Thanh thở dài nghĩ.

_Tất cả cũng là tại Hoàng, vì anh ấy nên mình mới khổ, mới mệt. Đúng là họa vô đơn chí, chơi với người nổi tiếng, thật không hay
chút nào…!!

Thanh bị bọn bạn trong lớp nói nhiều quá, chịu hết siết, Thanh gượng cười bảo Hoàng.

_Anh đưa em về nhé…??

Hoàng bật cười.

_Em mà nói như thế ngay từ đầu có phải là làm anh đỡ khổ hơn không…??

Thanh nghiến răng.

_Anh mà không nhanh lên là em đánh anh thật đấy. Bây giờ em đang rất bực mình…!!

Hoàng giả vờ sợ hãi.

_Anh biết rồi. Mình đi thôi…!!

Hoàng quay lại bảo cả bọn.

_Chào các bạn nhé....!!

Cả lớp đồng thanh hô.

_Chào…!! Chúc hai người có một ngày thật hạnh phúc và thật lãng mạng…!!

Thanh đi như chạy, Thanh đã ngán quá rồi, nếu phải sống kiểu này lâu dài chắc là Thanh phát điên lên mất. Thanh rủa thầm.

_Bọn bạn hâm, tự nhiên lại thay đổi, giá mà họ cứ đối xử với mình như trước kia thì hay biết mấy…!!

Hoàng ngược lại, Hoàng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, từ khi bạn gái mất
đây là lần đầu tiên Hoàng mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của con
người, mới cảm nhận được tình cảm trong sáng của tình bạn, Hoàng nhìn
Thanh, bàn tay Hoàng nắm lấy tay Thanh thật chặt, trên môi Hoàng nở một
nụ cười thật tươi.

Trên đường về nhà, Thanh kinh ngạc hỏi.

_Anh đang đưa em đi đâu đây…??

_Về nhà anh…!!

_Về nhà anh…?? Em…em không thể…!!

_Tại sao không…??

_Anh biết rồi, em chỉ là bạn gái giả của anh thôi. Em sợ mai sau khi chúng ta chia tay nhau, bố mẹ của anh lại buồn vì em…!!

Hoàng lắc đầu bảo Thanh.

_Em đừng lo quá, nhà anh chỉ có mỗi mình anh và bố anh thôi, còn mẹ anh đã mất từ lâu rồi…!!

Thanh buồn rầu bảo Hoàng.

_Em xin lỗi, em không cố ý gợi lại nỗi đau của anh…!!

Hoàng cầm lấy tay Thanh, Hoàng mỉm cười bảo.

_Không sao đâu. Dù sao được chia sẻ mọi chuyện với em làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn…!!

Thanh im lặng không đáp, ở bên cạnh Hoàng, Thanh cảm thấy bình yên và được
chia sẻ, Thanh không cần phải lo sợ bất cứ một điều gì, điều đó khiến
tâm tư Thanh được dịu bớt.

Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời
xanh, trong kí ức của Thanh, Thanh từng cảm thấy Thanh đã đánh mất một
cái gì đấy quan trọng lắm, Thanh đã đánh mất đi niềm tin hay sự sống của mình…??, Thanh cũng không biết nữa nhưng Thanh cảm nhận trong trái tim
Thanh có một khoảng trống khó lấp đầy.

Hoàng mỉm cười hỏi.

_Em đang nghĩ gì thế…??

_Không có gì đâu anh, chỉ là lòng em đang nghĩ đến một chuyện…!!

_Em có thể san sẻ với anh được không…??

Thanh lắc đầu.

_Ngay cả em cũng không biết nó là gì thì làm sao em nói cho anh biết được…!!

Hoàng bật cười.

_Em ngây thơ và trong sáng quá, ngay cả chuyện mình đang nghĩ là gì cũng không biết như thế làm sao gọi là nghĩ được…!!

Thanh hờn dỗi.

_Ý anh bảo em là một con ngố chứ gì…??

Hoàng chối.

_Đâu có…!! Anh đang khen em đấy chứ…!!

Thanh bực mình.

_Khen em mà anh bảo em nghĩ gì cũng không biết thì rõ ràng anh bảo em ngố rồi còn gì…??

_Thôi cho anh xin, anh không cãi lí với em nữa…!!Hôm nay em thích ăn gì để anh mua…??

Thanh lắc đầu bảo Hoàng.

_Bây giờ em không có tâm tư ăn uống, em chỉ muốn tắm rửa, nghỉ ngơi thôi…!!

_Nếu thế sau khi đến nhà anh, em cứ đi tắm rồi thay quần áo sau đó đi ngủ đi, chiều anh sẽ gọi em dậy…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt.

_Làm…làm thế coi sao được. Anh cho em về nhà em đi…!!

_Không được, em đang bệnh, em sống chỉ có một mình, nhỡ đâu xẩy ra chuyện gì
còn có anh bên cạnh, còn nếu không anh biết phải làm sao khi em xảy ra
chuyện đây….!!

Thanh trấn an Hoàng.

_Em khỏe lắm, em sẽ không sao đâu…!!

_Em thì lúc nào mà chả nói thế…!! Nghe lời anh đi…!!

_Anh đúng là người bạn khó ưa…!!

_Khó ưa nhưng khô