Snack's 1967
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

à Ái Vân chờ con bao lâu rồi không… ??

Nghe nhắc đến tên của Ái Vân, cả hai anh em đều ngán ngẩm, người căm ghét cô ta nhất là Long. Long nhếch mép hỏi bà Phi Yến.

_Cô ta đến đây làm gì… ??

Bà Phi Yến cau mày.

_Con nói như thế mà nghe được à… ?? Nó đến đây tất nhiên là để gặp con rồi… !!

_Gặp con… ?? Giữa con và cô ta không có gì để nói với nhau cả… !!

Bà Phi Yến quát.

_Long… !! Con có biết là càng ngày con càng quá đáng không hả… ?? Nó là một cô gái tốt, một cô gái hiền ngoan, nó có gì không xứng với con mà con suốt ngày tỏ ra khinh ghét nó là thế nào… ??

Long mai mỉa.

_Hiền ngoan… ?? tốt bụng…?? Mẹ có nhầm lẫn không…?? Mẹ có biết cô ta là loại người gì không…??

_Nếu mẹ không biết được con người thật của cô ta thì con xin mẹ đừng vội nói lung tung. Con từng nói ngoài người con gái con yêu, con sẽ không lấy
ai cả nên con xin mẹ đừng có ép con…!!

Kim mỉm cười thật tươi, ôm lấy cánh tay bà Phi Yến, Kim nịnh.

_Anh trai nói đúng đó mẹ. Mẹ để cho anh ấy chọn người con gái anh ấy yêu đi…!!

Bà Phi Yến hét Kim.

_Còn con nữa, sao bây giờ con lại quay sang ủng hộ nó là thế nào…?? Không
phải ngày trước con bảo mẹ là nên để anh trai lấy Ái Vân hay sao…??

_Ngày trước là do con không hiểu chuyện, con không biết cô ta là người như
thế nào nhưng bây giờ con biết rồi. Con không muốn anh trai con phải
chịu khổ, phải chịu nhục khi sống chung với một người con gái như cô
ta…!!

Bà Phi Yến gầm lên.

_Hai đứa im ngay….!! Mẹ không
muốn nghe thêm một lời nào nữa. Dù các con có nói gì cũng không làm mẹ
thay đổi quyết định nên đừng tốn công vô ích nữa…!!

Long và Kim chỉ còn biết thở dài, cả hai im lặng không nói gì nữa. Ái Vân thò đầu ra hỏi.

_Có gì không bác…??

Bà ta tươi tỉnh bảo.

_Không có gì đâu cháu… !!

Nhìn thấy Long, cô ta giả vờ bẽn lẽn.

_Anh đã về…. ??

Thiên Kim cười nhạt, xốc ba lô trên vai, Kim bước lên lầu. Long thấy em gái đi, Long cũng bước theo sau. Bà Phi Yến nhắc Long.

_Kìa con…!! Sao con không xuống phòng khách nói chuyện với Ái Vân đi…!!

Long cười khẩy.

_Cô ta không phải là khách của con, mẹ đi mà tiếp… !!

Bà Phi Yến quát nhỏ.

_Con… !!

Long bỏ đi lên lầu, Kim cũng đi luôn. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại hai
người, bà Phi Yến và Ái Vân, cả hai nhìn nhau, rồi vội vàng quay mặt đi
chỗ khác. Bà Phi Yến không ngờ con trai bà lại phản đối cuộc hôn nhân
này dữ thế, dù bà đã tìm đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn là con số không
to tướng.

Bà ngượng vì cách cư xử của thằng con trai nên nhất
thời bà không biết nói gì với Ái Vân, còn Ái Vân trong lòng đang sục sôi căm thù nên không thốt nổi nên lời. Cô ta đang tính cách trả thù Long
và Thanh, cô ta cần làm cho họ phải đau đớn, phải trả giá cho những gì
mà họ gây ra cho cô ta.

Trở về phòng, Long nằm dài trên giường,
đầu óc Long bây giờ rỗng tuếch, tâm trạng bất ổn. Không chịu được không
khí căng thẳng và khó chịu ở nhà, Long cầm chìa khóa xe ô tô, khép cửa,
Long bước xuống lầu.

Vừa đặt chân xuống chân cầu thang, Long gặp bà Phi Yến đang định đi lên. Bà hét.

_Long…!! Ra đây mẹ bảo…!!

Long ngán ngẩm.

_Nếu mẹ định nói chuyện với con về cô ta thì con không muốn nói gì với mẹ cả…!!

_Sao con ương bướng thế, gia đình nhà họ Châu có gì không tốt, không xứng
với con, sao con phải phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng…??

_Cô
ta không phải là cô gái con yêu, không phải là người do con chọn làm sao con có thể vui vẻ lấy cô ta, ở bên cạnh cô ta cả đời. Tiền bạc không
mang lại hạnh phúc cho con …!! Mẹ có biết là mẹ đang giết chết con nếu
như mẹ ép con lấy cô ta không…??

_Sao lại chết…?? Mẹ hỏi con nếu
không có tiền, con có thể sống được không…?? Mẹ hiểu là thanh niên các
con bây giờ lúc nào cũng muốn lấy được người mình yêu nhưng còn sự
nghiệp, còn danh tiếng, còn danh vọng do cuộc hôn nhân này mang lại,
không lẽ con lại không quan tâm…!!

Long hạ giọng nói.

_Mẹ
có biết là nếu đã mang thân con trai thì phải tự lập, phải tự gây dựng
sự nghiệp ình, nếu con có tất cả nhưng phải dựa vào gia đình vợ, dựa vào tài sản nhà vợ, con sẽ không thể nuốt trôi được nỗi nhục mà họ mang lại cho con đâu…!!

_Con không muốn đi đâu, làm gì, cũng phải mang
danh ăn bám vợ, ăn bám vào tài sản nhà vợ. Con sợ miệng lưỡi của thế
gian lắm. Sống mà phải dựa vào người khác để vươn lên, phải dựa vào sự
giúp đỡ của người khác trong khi mình vẫn còn khỏe mạnh, còn có khả năng thì chẳng khác gì cây tằm gửi, khi gió bảo quật ngã cái cây mà nó lỡ
gửi trao thân phận, cái cây mà nó kí sinh, nó cũng phải chết theo.

_Con không muốn làm một cây tầm gửi, không muốn làm một cái cây phải kí sinh trên thân một cái cây khác, con muốn tự đi lên bằng chính khả năng,
bằng chính thực lực của mình. Mong mẹ hiểu và thông cảm cho con…!!

Bà Phi Yến đứng im nghe