
đã được đặt để trở về VN trong thời gian gần nhất
Hà nội
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-Chúng ta điểm danh nhé….Uy Vũ
-Có!
Bọn sinh viên năm 1
-Ui đó là anh Uy Vũ đó. Nhìn đẹp trai quá.Ôi đôi lông mày rậm nhìn sao mà men lì đến thế.
-Học giỏi, nhà giàu đẹp trai. Oa anh zai cái gì cũng có hết. ước gì
được làm một nửa của anh ấy. Hức, vậy ăn chay cả đời cũng chịu
-Người nổi tiếng có khác đi đâu cũng bị soi, nhưng anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
-Mọi người chưa nghe sao? Những thời oanh liệt của nhóm đó từ hồi cấp 3. Nhiều lắm
-Thật sao? Kể nghe với nào.
-Một nhóm gồm khoảng gần chục người, toàn con đại gia, trai tài gái
sắc xuất chúng chơi với nhau. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và bàn
tán. Ngoài lịch sử oai hùng đó thì còn về mối tình của JJ và Thiên THần
nữa. Đẹp như trong phim luôn.
-Thiệt không? Hịc, thế là anh có người yêu rồi à? Hic
-Nhìn cái vòng trên cổ ảnh kia kìa. Đó là thứ mà bạn gái để lại đó.
Nếu chị ấy đi du học về mà vẫn thấy anh ấy đeo thì họ sẽ đính hôn.
-Hức, ghen tị với chị ấy quá. Hic tớ ước được là cô bé lọ lem như chị ấy quá (
-Lọ lem cái gì. Đó là Thiên THần đó. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng
thành. Gia thế giàu có. Cái gì cũng là nhất luôn. Cậu có tu tỉ năm nữa
cũng chưa được đâu. Hai bọn họ quá xứng đôi luôn.
-Hức, vậy là hết hi vọng rồi sao.
-Vốn dĩ cậu có hi vọng đâu :3
-Anh ấy cái gì cũng tốt và suất sắc nhất, thế cái gì là điểm yếu vậy?
-LÀ…..tính….tính………..tính tình…
-BỌN NHÓC KIA CÚT RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI BIẾN HÔM NAY THÀNH NGÀY GIỖ CỦA MẤY NGƯỜI
Ai nghĩ rằng tên như Vũ lại theo học ngành kinh tế như này chứ. Thật là buồn cười cho cái hồi nói không thèm quản công ti.
Bar Davil
Nơi đây vẫn đông khách như ngày nào. Vẫn là Key vẫn là Ren và một vài thằng có máu mặt khác.
-Nghe nói hôm nay JJ, Thiên THần và Ác Quỷ họp mặt tròn 2 năm đấy.
-Thật không?
-Tức hôm nay sẽ có đầy đủ nhân vật có máu mặt trong Thế Giới đêm này lộ diện
-Ừ, chắc thế. Oái, cử bar bị đóng rồi kìa. Aaaa, chúng ta được ở trong này rồi .aaaaaa xúc động quá
BÙm bùm bùm
Một tràng pháo giấy được bắn tung lên. Một đoàn người xuất hiện. Và họ là ai?
….Họ là những người mang lại ánh sáng cho thế giới đêm này…
Ngoại truyện
-Dừng lại ở đây đi. Dạo này cậu thay đổi nhiều quá Tuấn à!
Đẩy gọng kính quyến rũ kia lên, Trường nhìn thằng bạn, thằng đứng đầu tổ chức đầy e ngại.
-Tao đã gặp cô ấy trước. Tao đã yêu cô ấy trước. Cậu ta đã cướp của tôi. Là của tôi!!!
Con thú ấy lại nhảy cẫng lên trong người cậu, cái ngọn lửa chiếm hữu
như muốn đẩy cậu vào đường cùng, con đường tối tăm mà từ trước đến nay
cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc vào.
-Vậy định làm thế nào? Tình cảm chẳng thể gượng ép và người cuối cùng đau khổ nhất cũng chính là cậu thôi biết không? Mãi mãi là như thế, tên ngốc
-Câm miệng! Chuyện của tôi không đến lượt cậu xem vào.
Ánh mắt trùng xuống, dường như trong lòng cậu đang dằng xé, đang thực sự đau đớn. Cậu không muốn làm tổn thương nó, không muốn cả cậu và
người bạn trước kia bị tổn thương, không muốn. Nhưng đã muộn rồi.
Vũ và Thành vẫn đang trên đường đến đây. Dường như hai người không
gặp nhau, không quyết đoán một lần thì cái thứ tình cảm này cứ kéo dài
mãi. Làm đau cả ba người.
Tút tút, tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó như cái gì đó kích thích trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
-Sao cậu không nghe? _Thành thắc mắc. – Nếu không muốn nghe thì tắt nó đi. Cứ reo hoài bực mình.
-Alo!
Giọng nói của Vũ được cất lên. Đầu dâu bên kia im lặng một lúc như để nhận diện và đánh giá đối phương. Ngọc chầm chậm nói.
-Cậu đừng đến đó. Cậu đến đó bây giờ càng làm tổn thương lòng tự trọng của Tuấn.
-Liên quan đến cậu?
Thì ra Vũ không muốn nghe vì đó là điện thoại của Ngọc, của một người mà cậu chẳng mấy ưa. Của một con bé nhìn thân thiện nhưng bên trong cực kì khó đoán. Một cái gì đó rất khác với nó. Nhưng…cái khuôn mặt thì lại giống y xì.
“Hừ.Con bé này lại còn dám xem vào chuyện của mình sao? Nó là gì mà dám
bảo mình này nọ? Là gì mà quên mất rằng người bị bắt cóc là người thân
của mình. Khốn kiếp”
-Tôi biết cậu lo lắng nhưng cậu đi cũng chẳng giải quyết được gì đâu, nên…
-Không giải quyết được gì!?
Trạng thái bình thường đã được chuyển sang đơ tự động. Cái giọng nói
ấy làm cho Ngọc giật mình. Cô không biết rằng mình đang nói chuyện với
một người nguy hiểm.
-Tuấn sẽ không bao giờ làm chị bị thương. Nếu cậu không muốn mình bị thương thì quay lại đi.
-Ngậm sủa và biến dùm. Tôi không mướn cậu xem vào chuyện của chúng tôi.
Ném chiếc điện thoại xuống. Vũ bực mình ra mặt. Nhưng cái chính trong lòng cậu hiện giờ vẫn là lo lắng.
“Tôi chỉ mu