Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

thở, mọi việc gì đang diễn ra trước mặt nó
vậy? Mọi người đang đùa đúng không? Chỉ là mơ thôi nhỉ?

-Vy chọn nhanh lên. Làm ơn, đừng đê cậu ấy bị tổn thương.

Tiếng của Thành và những ánh mắt còn lại khiến nó hoảng hốt. Nó không thể chọn lựa. nó không thể lấy cái chết của ai đó để đổi lại hạnh phúc
của mình. Mệt mỏi quá…

Khụy…cả hai thằng con trai lực lưỡng cùng ngã xuống. Nó như đơ người, ánh mắt đờ đẫng không biết nhìn đi đâu. Trong khoảng khắc như ngộp thở
này. Nó không biết, nó không kiềm chế được….đã hét lên.

-Cứu Vũ đi!

Một cái nhìn đầy đau khổ từ Tuấn rồi cậu nhắm mắt lại cho cuộc sống này qua đi…

3h đồng hồ sau.

-Vũ, tỉnh lại rồi ư? Cậu không sao chứ? Đã ổn chưa

Phòng bên cạnh.

Ngọc nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấm áp mà bấy lâu nay cô hằng khao khát. Người con trai đã làm cho trái tim của cô lỗi nhịp. Người con trai duy
nhất khiến cô không còn là chính mình. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Mọi thứ rất bình yên. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Rất nhẹ nhàng. Rất ấm áp và tự do.

-Sao cứu tôi?

Cái giọng trầm buồn ấy lại vang lên. Lần này rất nhẹ, rất khó chịu và đau đớn. Tuấn đã không chết. Ngọc đã đến kịp thời.

-Cậu muốn chết như thế hả? Giêm vương không nhận đâu/. _Nó

-Đã không chọn tôi sao còn không cho tôi cơ hội cuối cùng đó. Ác
người ác thật. Khốn kiếp. Vậy mà các người lại là những thứ quan trọng
nhất của cuộc đời tôi.

Dựt mạnh đi những ống truyền nước. Máu của cậu túa ra rất nhiều, đẫm
cả một vùng nệm trắng. Ngọc khóc nấc lên. Chẳng lẽ, việc cứu cậu lại là
sai? Chẳng lẽ việc cô xuất hiện lại là không đúng? Chẳng lẽ đó là cách
giải thoát cuối cùng cho cậu?

Tuấn bước ra khỏi phòng, cậu lao thật nhanh, thật nhanh như muốn chạy khỏi cái sự thật này. Cái sự thật rằng nó đã chọn Vũ, cái sự thật rằng
cậu không muốn mất đi cả người yêu lẫn thằng bạn. Sự tuyệt vọng bỗng
dâng lên trong cậu. Không còn sự ghen tỵ hay khao khát. Không phải sự
chiến thắng hay thua cuộc mà đó chính là cái cảm giác vùng vẫy trong đau khổ mà không thể tìm ra phương hướng.

Lao chiếc xe vụt ra khỏi khu biệt thự, phỏng thẳng đến đường cao tốc,
con đường gắn liền với biển.Một sự day dứt khó tả trong lòng cậu trào
dâng. Cậu đã ép chính người mình yêu phải chọn lựa. Cậu đã bắt người bạn thân nhất của mình phải chết. Những tưởng mình cũng sẽ chết nhưng mọi
chuyện lại không theo ý cậu. Những tưởng những thứ mà mình gây ra sẽ
được trả bằng cái chết nhưng lại không thành công. Cậu ghét chính bản
thân mình hơn ai hết. Xe, xe vẫn lao trên đường, con đường vốn quen
thuộc với cậu. Một luồng gió táp vào mặt khiến tận trái tim cậu dát. Đau đớn. Vùng vẫy nơi cái vũng lầy này.

Bùm…

Một tiếng va chạm vang lên. Người cậu bỗng cứng đơ, tay lái cũng
không còn vững. Đạp mạnh chiếc phanh. Mặt cậu tái đi như chính cuộc đời
mình. Vì cậu biết…nó đuổi theo cậu nãy giờ…

-Vy…!!!

Chiếc xe đằng sau lao xuống biển. Một cái gì đó tức trong lồng ngực. Cảm giác như tim ngừng đập và như phổi thiếu oxi.

.

.

.

…Nước tràn vào khoang mũi. Cái cảm giác ngộp thở và khó chịu. Đầu va chạm mạnh. ..Máu…

Bệnh viện

-Dậy đi! Dậy đi! Tên khốn này, cậu là người khơi nguồn câu chuyện và
giờ lại muốn nó kết thúc như thế này sao? Tên khốn, dậy đi, hức hức…

Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, nó, một bộ quần áo bệnh nhân được khoác trên người, trắng trắng, rộng thùng thình không hợp với bản thân. Nó
lay cậu, nó chạm vào người cậu, cái con người đang nằm yên trên giường
bệnh. Đôi mắt kia dường như không mở ra, tim cũng dường như không còn
đập mạnh khi ở gần nó.

-Bình tĩnh nào Vy, cậu ta không sao đâu. Đừng kích động như vậy.

Vũ kéo nó ra khỏi giường bệnh, ôm nó từ đằng sau rồi lau đi những
giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia. Trong lòng không mấy dễ chịu
nhưng Vũ biết, cậu nên im lặng lúc này.

Bầu trời rất xanh, một vệt màu vàng kéo dài phía cuối làm cho cái khung
cảnh buổi chiều càng thêm u ám. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh này, trong
cái bệnh viện đầy mùi ete.

-Bác sĩ bảo đã qua nguy hiểm rồi sao tên này còn chưa dậy nhỉ? Hay đang ngủ?

Câu nói đùa của Thành dường như chẳng có tác dụng gì trong cái hoàn
cảnh này. Mọi người đều hướng ánh mắt về cái người đang nằm trên giường
bệnh kia. Mỗi người một cảm xúc, nhưng có lẽ, họ đều lo lắng cho cậu.

-Ư….

Một tiếng rên khe khẽ, một cái nhăn trán khó chịu. Đôi lông mi dài
cong vút kia dường như có dấu hiệu động đậy. Cái thứ ánh sáng ít ỏi của
buổi chiều dần được thu vào mắt cậu. Khó chịu với cái thứ ánh sáng này
nhưng dường như có cái động lực nào đó khiến cậu phải mở mắt ra. Phải
làm cho mọi người yên tâm…

-Tên chết, tiệt sao không chết luôn đi!

Ánh mắt Vũ dường như dấy lên một hy vọng, một niềm vui, nhưng cái miệng độc đoán của cậu thì lại phun ra từ đó như vậy.

-Này! Sao cậu dám làm như thế với