XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

tôi hả? Đây là trò chơi của cậu mà
tại sao lại làm cho mọi người lo lắng như thế hả? Đây chính là cái mà
cậu muốn sao. Cái tên khốn kiếp này!!!!

Nó hét vào mặt Tuấn, đập cái cánh tay thon thả vào người cậu. Niềm hy vọng, niềm vui ấy đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn mất cậu,
không bao giờ. Vì,.. cậu là người bạn thân nhất của nó.

“Tên đáng chết, dù làm gì thì sao tôi vẫn không thể ghét cậu. Dù cậu có
biến tôi thành con ngốc hay mang tôi ra làm chiến lợi phẩm, nhưng tại
sao tôi vẫn không thể ghét cậu? Chắc…chắc tại ánh mắt tôi đã hướng về
cậu từ đầu, hướng về với cậu như một luồng không khí và ánh sáng ấm áp.
Một tình bạn đẹp. Đúng không? Tên đáng chết…..”

-Con nhỏ này ồn ào quá. Mang nó đi giùm. _Tuấn khẽ lắc đầu

Không khí phòng bệnh tự dưng im ắng. Đến việc thở mọi người trong phòng cũng phải điều tiết.

SHOCK TẬP 1.

-A, tên này tỉnh rồi, lại còn giả vờ, giả vịt cậu đúng là cái thằng luôn làm cho người ta lo lắng phải không ha ha.

Trường vỗ vai thằng bạn và cười hê hê để xua tan cái câu nói vừa rồi rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

-Con nhỏ này là bạn gái mày hả ( nhìn Trường). Mày không có mắt thẩm mĩ như vậy từ bao giờ thế?

SHOCK TẬP 2.

Tay nó nắm chặt vào, vẻ mặt tức giận, đôi mắt kia như rực lửa. Có lẽ núi lửa chuẩn bị được phun trào.

-Cái tên!@#$%^&*…cậu MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? Định giả vờ quên để
cho qua chuyện hả? Đừng có mơ. Tôi sẽ hành hạ cậu dần dần tên
@#$%^&*… Dám bảo tôi là con bé lắm mồm hả *giơ lắm đấm*…Thực sự thì
tôi rất hiền nhưng mà một khi đã nổi giận thì chắc sẽ có một chút thay
đổi….và hôm nay, cậu CHÍNH THỨC SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI ………..Oái! Bỏ ra các cậu định làm gì vậy? Bỏ ra…

Xắn tay áo, xăm xăm nhào tới định đánh nhừ tử người bệnh. Nó đang
hùng hổ thì Quỳnh và Việt Anh nhanh chóng chạy tới cản lại và kéo nó ra
phía sau, rồi thì thầm vào tai nó.

-Ra đường đừng bảo quen chúng tôi nha. Đừng bảo là có người bạn hung dữ đánh cả người bệnh như thế này nha ^^

-Chết tiệt!

Tuấn hướng ánh mắt lạ lẫm nhìn nó rồi quay đi. Cậu nheo mắt vì chưa
thích nghi được với cái ánh sáng và cái tần số âm thanh mà một người
bệnh mới tỉnh phải đối mặt.

-Con nhỏ đó bị điên à? Củ đậu sao nhìn tớ tỉnh mà mặt cậu khó chịu vậy hả?

SHOCK TẬP 3.

Không khí bỗng trở lên đáng sợ chứ không chỉ im lặng như vừa nãy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ, cái khuôn mặt đang tối dần đó. Cái ánh mắt
như đang muốn thiêu cháy hết tất cả các sự việc. Cái nhìn đáng sợ đến
mức làm người ta rùng mình. Vũ im lặng. Cái im lặng của cậu khiến mọi
người ngột ngạt, đặc biệt là với Tuấn. “Củ đậu”, cái tên mà ngày xưa hai người thường gọi nhau. “Củ đậu” và “Đồ khoai môn”…một thời thân thiết
của hai người. Vũ quay lưng đi. Cậu đạp mạnh cánh cửa phòng bệnh rồi
bước ra ngoài. Cậu không thích nghi được với cái không khí đó, không
thích nghi được với cái cách gọi đó và không thích nghi được với cả cái
ánh mắt Tuấn đang nhìn cậu.

-Thằng đó điên hả chúng mày? Sao mặt nó như đeo cả tấn sắt thế? _Tuấn

-Mày nghỉ ngơi đi, mới tỉnh đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài thôi.

Thành ra hiệu cho mọi người ra ngoài, kể cả nó. Dường như có chuyện
gì đang xảy ra. Tuấn rất khác. Cậu đang khiến cho mọi người khó chịu và
bỡ ngỡ.

Tại phòng bác sĩ

-Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao mất trí nhớ? Nếu mất thì mất tất chứ
sao quên có 1 người? Lại còn quên cả 1 vài chuyện xảy ra nữa chứ.

-Xin mọi người bình tĩnh. Có lẽ cú va chạm đó khiến bệnh nhân bị tổn
thương ở vùng não trái. Có thể mất hoặc quên đi tạm thời những kí ức
trong quá khứ. Là những kí ức mà bệnh nhân không muốn có nhất. Hiện
tượng này cũng khá thường xuyên xảy ra nên mọi người cũng không cần quá
lo lắng. Nó không làm hai gì đến sức khỏe mà chỉ làm những mảng kí ức
kia bị tách dời khỏi quá khứ của bệnh nhân…

-Oa, như phim *mắt Thành sáng rực như đèn pha oto*

Đôi mắt của Trường bỗng nhiên trùng xuống. Trong đầu cậu nghĩ gì mọi
người không thể biết được. Cái khuôn mặt không cảm xúc được rèn rũa từ
bé phát huy tác dụng vượt bậc. Khi mọi người đã đi ra ngoài thì cậu hỏi
bác sĩ.

-Vậy phải làm như thế nào? Phải uống thuốc gì và châm cứu ra sao thì bệnh nhân…..KHÔNG NHỚ LẠI!?

-Hả?

Trước phòng bệnh.

-Cậu đang làm gì đó? _Trường

-À, định vào thăm cậu ta, tên khốn, sao có thể quên tôi cơ chứ _nó

-Cậu định vào và làm cho cậu ta nhớ lại sao? *vẻ mặt thanh niên nghiêm túc*

-Tất nhiên rồi. Phải nhớ lại tôi chứ. Chính cậu ta đã bảo là muốn
chơi trò chơi này mà. Tên bất trị. Hừ * vẻ mặt quyết tâm và hùng hổ tức
giận*

-Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Muốn làm cho cậu ta nhớ lại sao?
Cậu bị điên à? Cậu sống quá ích kỉ rồi đấy. Tôi biết tình cảm không thể
gượng ép nhưng nếu quên được thì hãy quên đi. Cậu muốn cậu ta đau khổ vì mình như thế đến bao giờ nữa? Trò chơi này được cậu ta bắt đầu nhưng
nguyên nhân cũng vì cậu!