
ốn cậu không bị thương thôi. Tôi chỉ muốn khi chị về thấy
cậu được lành lặn. Và….tôi cũng chỉ muốn Tuấn được bình yên. Thì ra, tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc…”
Thả mình rơi tự do xuống đệm. Ngọc không ngừng suy nghĩ. Trang đã
biến khỏi cuộc sống của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
Thật là mệt mỏi. Một nụ cười khó hiểu bỗng nở trên môi Ngọc.
-….nhưng tôi vẫn muốn….xem đến cùng cái vở kịch mà các người đang diễn…..*nhắm mắt cười khó hiểu*
Cuối cùng Vũ cũng đến được ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự gắn liền
với tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Nơi mà ngày xưa hai thằng nhóc hay chơi
cùng nhau…Nơi cuối cùng còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữ 2 thằng bạn
thân. Nhìn ra cái bờ biển xa xa kia. Cậu biết có rất nhiều người đang
dõi theo mình. Một dòng cảm xúc tràn về trong lồng ngực khiến cậu khó
chịu. Nhưng dứt khoát, hôm nay…mọi chuyện phải được làm rõ. Và phần
thắng sẽ thuộc về ai?
-Cậu ta đến rồi kìa Vy.
Tuấn ngồi vắt chân lên chiếc ghế mát xa lịch lãm. Trông cậu lúc này
như đang đi hưởng thụ cái tươi đẹp nhất của cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng
ai biết đâu, bỏ đi cái khuôn mặt ác cảm kia là một tấm lòng khao khát
yêu thương và đang rỉ máu.
-Thì sao? Cậu lại định dẫn chúng ta đi biển như ngày nào hả?
Nó cũng nhìn ra, nơi mà người đã chiếm trái tim mình đang đứng. Nó
bắt bản thân mình phải tin, Tuấn không bao giờ làm như vậy, không bao
giờ làm nó hay Vũ đau.
-Hôm nay tôi sẽ cho cậu làm trọng tài.
-Chơi gì?
-Cậu hồi hộp đến thế à? Chờ chút nữa đi. Sắp rồi.
Một nụ cười ác quỷ hiện hữu trên khuôn mặt Tuấn. Dường như có cái gì
đó không hay sắp xảy ra. Nhưng chưa ai biết, đó là chuyện gì…và ai sẽ là người thắng cuộc.
Tiếng giày ngày một gần, có lẽ họ đang tức tốc chạy lên. Chẳng cần
vội vã, vì sẽ làm trò chơi bớt thú vị. Đạp tung cánh cửa phòng bằng bàn
chân chẳng làm Vũ suy giảm chút sức lực nào, nhưng ánh mắt của cậu có lẽ đang khẩn trương. Cậu sợ cái gì đó bất chợt, sợ cái gì đó mà trong nụ
cười kia của Tuấn.
-Mày sợ nên phải dẫn bạn đi cùng à? _Tuần nhìn Vũ rồi liếc qua Thành, vẻ khinh khỉnh
-Chết tiệt! Thằng khốn! Vy đâu?
-Sao không hỏi tao muốn gì trướ khi hỏi cô ấy đang ở đâu?
-****! Muốn gì.
-Uống rượu đã. Nông nổi quá làm gì
-*hất bỏ* Tao không đùa! *Tức giận*
-Mày có dám chết vì cô ấy không? Không chứ gì? Mày có đảm bảo là mày
yêu cô ấy nhiều hơn tao không? Không chứ gì? Mày có dám chạy ngay đến mà không do dự mỗi lúc cô ấy gọi dù lí do rất trẻ con không? Mày sẽ phản
kháng chứ gì? Mày có chắc là tình yêu của hai người sẽ bền vững chứ?
-Nói ít đi! Tao hơn mày là được.
-Vậy hãy chết vì cô ấy đi!
-Gì!?
Tuấn liếc qua 3 cốc rượu đang để trên bàn. Cười khó hiểu. Rồi thư
thái lui về đằng sau nhấm nháp một trong ba cốc đó và chậm dãi nói.
-Ba cốc này rất đặc biệt. Nó không chỉ là rượu ngoại của hãng nổi tiếng mà nó còn chứa cả tình yêu của tao ở trong này ha ha.
-Lảm nhảm ít thôi, vào vấn đề chính đi _Vũ sốt ruột dâm cáu gắt
-Trong 3 cốc này thì có hai cốc có độc. Tao định tao và cô ấy. Còn sẽ để mày sống duy nhất trên đời này. Biết sẽ làm cho mày đau nhưng biết
làm sao, vì tao khao khát quá. Tao yêu nhiều hơn mày.
-Mày.Mà.Đụng.Vào.Cô.Ấy.Thì.Tao.Không.Tha.Cho.Mày.Đâu!
-Vậy hãy uống cốc có độc đi. Tao mày cùng chết. Có dám không? *Cười khó hiểu*
-Vũ! Không được, không được nghe theo lời của hắn, đừng làm như thế. ĐỪng tin và yêu ngu ngốc như vậy
Thành sửng sốt,chạy lại ngăn thằng bạn ngốc nghếch của mình. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi cả hai cốc còn lại đều đã nằm yên vị trong bụng của
cậu. Không khí bỗng trở lên nặng trịch. Cái làm người ta sợ không phải
là chết mà là mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời.
-Thả cô ấy ra đi!
Tạch tay ra hiệu cho một người. Tuấn thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tuấn, tên khốn này cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
-Cậu thấy đó. Bây giờ chỉ có một bác sĩ nhưng có đến hai tên bị bệnh. Cậu sẽ cứu ai? Đó là quyền lựa chọn của cậu. Nhanh nhé. Thuốc sắp phát
huy tác dụng rồi…
Ánh mắt đó trùng hẳn xuống. Dường như nó chứa một điều gì đó rất
buồn. Đối với Tuấn, việc không có nó trong cuộc sống thì thà chết trong
tay nó còn hạnh phúc hơn.
Bốn cặp mắt (Thành Tuấn Vũ và bác sĩ) nhìn nó chằm chằm như chờ đợi
cái quyết định cuối cùng. Một cái gì đó rất ngột ngạt, một cái gì đó rất đau đớn. Một cái gì đó khiến tất cả mọi người đều khó sử. Nó không muốn mất ai, không muốn. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý nó. Cuộc
đời mà.
-Ự…
-Vũ, không sao chứ. Tên ngốc, tôi đã nói cậu rồi mà…..*Quay qua nó*
Vy, cậu làm ơn quyết định nhanh dùm, đừng để cả hai phải chịu đựng như
vậy nữa.
Thành chạy đến bên cạnh Vũ. Đỡ cậu ấy lên khi vừa lôn ra máu.
Không khí có một chút gì đó chững lại, có sự xót xa và đau đớn. Tuấn
cũng ộc ra máu. Nó như ngưng