XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 10.00/10/524 lượt.

. Từ đó cô phán đoán Lương Tranh là một gã háo sắc, bản thân mình
thật sự quá may mắn, may mà có Ngũ Sảnh Sảnh tình nguyện đem mình ra để
"thử" trước, nếu không chắc chắn mình cũng rơi vào miệng cọp rồi. May mà thoát được kiếp nạn này! Ngải Lựu Lựu sau khi tự an ủi bản thân liền
thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Đúng là tinh thán AQ!

Chẳng mấy chốc đã hết rượu, Ngũ Sảnh Sảnh bắt đầu giở chiêu, cô thản nhiên bảo
phục vụ mang đến một chai XO. Len lén liếc nhìn Lương Tranh, thấy anh ta chẳng chớp mắt lấy một cái, thầm nghĩ, "con cừu" này cũng không tồi,
đáng tiếc là trái tim ta đây đã có chủ, nếu không có khi cũng có cơ hội
phát triển. Liếc thấy Ngải Lựu Lựu một mình ngồi nhâm nhi rượu, trong
lòng bỗng thấy buồn cười, đây nào có giống đi xem mặt? Rõ ràng là đến
cho vui mà! Đừng có trách tôi nặng tay nhé, ai bảo lũ đàn ông thằng nào
cũng háo sắc chứ!

Không phải Lương Tranh không tiếc tiền rượu,
chỉ có điều anh có cách lí giải độc đáo của riêng mình. Tất cả những
người làm mar¬ket¬ing đều biết rõ một chân lí không thả săn sắt sao bắt
được cá rô? Đối với khách hàng, trước tiên mình phải bò ra đã, làm hài
lòng yêu cầu của họ đã, sau đó mới có cơ hội bàn chuyện làm ăn, cuối
cùng mới thu lợi về cho mình được.

Thử nghĩ mà xem, một chai XO
với một bà xã liệu cái nào hơn? Lương Tranh có thể thản nhiên không hề
chớp mắt, thậm chí anh còn muốn cổ vũ "Ngải Lựu Lựu": Cô cứ thoải mái mà gọi, chỉ cần cô thích uống, tiền không thành vấn đề, điều quan trọng là chúng ta chơi vui vẻ...

Cùng với tác dụng của rượu, mặt Ngải Lựu Lựu bắt đầu đỏ lên, con tim cũng trở nên hoang mang. Cô hối hận rồi,
sao hôm nay cô lại ăn mặc quê mùa như thế này cơ chứ, còn đeo cả cái
kính ngu ngốc này, để mặc cho Ngũ Sảnh Sảnh chiếm thế thượng phong. Cô
thậm chí còn nghi ngờ đây là âm mưu của Ngũ Sảnh Sảnh, tại sao cô ta lại ăn mặc sexy thế kia? Hơn nữa còn không chủ động làm rõ hiểu nhầm, chẳng khác gì giọng khách át giọng chủ. Đàn ông không thích gái ngoan ư?
Nhưng tại sao mình lại bị hờ hững thế này? Đàn ông thật không đáng tin,
chị em cũng chẳng đáng tin. Mặc dù Ngải Lựu Lựu không ham hố gì gã đàn
ông nông cạn kia nhưng cô cũng không muốn đối phương sẽ coi mình như
không khí. Có cô gái nào muốn bị người khác hững hờ không? Cho dù có ở
giữa đường giữa chợ cũng không chứ đừng nói ở trong hoàn cảnh đặc biệt
thế này.

Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí đi xem mặt, thật chẳng
ngờ lại có kết cục như thế này. Ngải Lựu Lựu định đứng lên đính chính
lại mình mới là nữ chính ngày hôm nay, nhưng cô lại lo nhỡ đối phương đã biết từ lâu rồi nhưng cố ý tỏ vẻ thờ ơ với mình. Ngải Lựu Lựu vừa đố kỵ vừa tự ái. Sự mâu thuẫn này khiến cô lại nhớ đến những chuyện không vui trước đây, khiến cho trái tim cô càng thêm hoang mang. Chẳng mấy chốc
cô đã uống cạn ly rượu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Đôi khi một người tốt hồ đồ còn đáng sợ hơn cả
một người xấu tỉnh táo. Ngải Lựu Lựu lần này không kiểm soát được nên
uống rất nhiều, cô gọi nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ mở cuốn
menu ra, trang đầu tiên toàn là những "thùng thuốc nổ đầu bảng".

Ngải Lựu Lựu chẳng buồn nhìn mà cứ thế gọi bừa. Lương Tranh và Ngũ Sảnh Sảnh đang chơi rất hăng, còn tâm trí nào mà để ý đến cô? Nhân viên phục vụ
đương nhiên là rất tỉnh táo, nhưng anh ta chỉ mong khách gọi càng nhiều
càng tốt.

Mười phút sau, Ngũ Sảnh Sảnh vừa đi vệ sinh thì Ngải
Lựu Lựu liền ọe một tiếng, nôn hết cả ra đất. Lương Tranh không thể bỏ
mặc, tiểu thư đi rồi, dù gì cũng phải lấy lòng a hoàn chứ. Nghĩ vậy
Lương Tranh liền chạy đến dìu Ngải Lựu Lựu dậy. Ngải Lựu Lựu nhìn Lương
Tranh, toét miệng cười ngốc nghếch, sau đó nhắm mắt lại, mơ màng chưa
quá ba giây lại phun đầy lên người Lương Tranh.

Ngũ Sảnh Sảnh
quay lại nhìn thấy cảnh tượng này liền sững người. Cô biết Ngải Lựu Lựu
đã uống quá nhiều, phải nhân lúc Lương Tranh vẫn còn đang u mê để chuồn
cho nhanh. Cô liền ra hiệu cho Lương Tranh đang đứng ngây ra bên cạnh
rằng sẽ gọi cho anh sau rồi vội vàng lôi Ngải Lựu Lựu chuồn thẳng. Lương Tranh dưới sự "trông chừng" của nhân viên phục vụ, trước tiên phải vào
nhà vệ sinh rửa qua một chút, sau đó đi tính tiền. Ôi trời, tận 5788 tệ! Cũng may là còn có thẻ tín dụng, nếu không bị người ta giữ lại đây là
cái chắc.

Bộ quần áo ướt cứ dính sát vào người, lại còn phảng
phất mùi rượu kinh tởm. Lương Tranh tỏ vẻ chán nản, còn chưa kịp tìm
hiểu đối phương thì đã bị cô gái đeo kính đó phá hỏng rồi. Chán thì có
chán, nhưng anh vẫn tràn trề hi vọng vào lần xem mặt này, đây là lần anh thấy thích thú nhất từ trước tới giờ. Đầu tiên thì lãng mạn, sau thì
kích thích, phảng phất dư vị của các bộ phim tình yêu. Đặc biệt là cứ
nghĩ đến ánh mắt đắm đuối của Ngũ Sảnh Sảnh cùng với nụ cười lả lơi và
đôi tất lưới sexy màu đen, toàn thân Lương Tranh lại run lên, cảm giác
mọi điều tồi tệ này đều xứng đáng, cho dù có phải khuynh gia bại sản đi
chăng nữa.

Lương Tranh ngồi trên taxi, nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Cô ấ