
không biết nhiều
về rượu, giờ nghĩ lại bỗng thấy trong lòng áy náy. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ
bắt Lương Tranh phải bỏ ra vài trăm tệ để trả giá cho sự ngang ngược,
không coi ai ra gì của anh ta, nào ngờ cô lại bị "đạo diễn Ngũ" dẫn dắt, bắt anh ta phải bỏ ra đến mấy nghìn tệ, đã vậy đôi bên còn trở mặt,
khiến cho mình trở thành một "mụ đàn bà" nanh nọc. Việc này hoàn toàn
nằm ngoài mong muốn của cô, vì vậy tâm trạng cô có vẻ hụt hẫng.
Ngải Lựu Lựu đứng ngồi không yên, dạ dày cũng chẳng mấy dễ chịu. Cô mơ hồ
nhớ rằng sau đó mình chỉ uống có một ngụm rượu, thế là bèn hỏi: "Thế
rượu chưa uống có trả lại được không?"
"Không được, nhưng có thể
giữ lại ở đấy. Chỉ có điều cậu nôn hết lên người anh ta, anh ta tâm trí
nào mà nghĩ đến mấy chuyện này nữa?"
Nửa câu trước của Ngũ Sảnh
Sảnh còn làm cho Ngải Lựu Lựu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, vậy mà nửa câu sau đã khiến Ngải Lựu Lựu như đánh rơi mất hồn, cứ cảm thấy mình mắc nợ Lương Tranh cái gì đó. Mặc dù cô chẳng có thiện cảm gì với Lương Tranh, thậm chí còn thấy căm ghét anh ta, nhưng cô thấy tối qua đúng là bắt
tội anh ta.
Trên đường về nhà, Ngải Lựu Lựu liền đánh liều gửi
cho Lương Tranh một cái tin: Chẳng phải anh nói tư tưởng gái ế bọn tôi
là kỳ lạ sao, giờ thì biết mùi rồi nhé? Lương Tranh thì giỏi rồi, thẳng
thừng nhấn lại một chữ: Cút. Ngải Lựu Lựu nhận được tin nhắn này không
những không nổi cáu mà còn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong lòng cũng
đỡ áy náy, còn chửi thầm: "Đồ háo sắc, đồ ngốc, đáng đời anh!"
***
Trình Triệu phú gọi điện đến hỏi thăm tình hình, Lương Tranh đành phải nói
đôi bên chẳng có cảm giác gì nên đã kết thúc luôn, anh tin là Ngải Lựu
Lựu cũng ngại nên sẽ không nói chuyện này ra. Nói trắng ra chuyện này là chuyện mất mặt đối với cả đôi bên, trừ cô gái ăn mặc sexy kia ra. Lần
này thì Lương Tranh thất vọng hoàn toàn đối với chuyện đi xem mặt, đồng
nghiệp công ty cũng giới thiệu cho anh một cô, hẹn anh gặp nhau vào tối
thứ bảy, Lương Tranh lấy lí do đang bị cảm cúm để thoái thác, anh quyết
định sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gi¬an.
Thất bại trên tình trường, Lương Tranh dồn hết tâm sức cho công việc. Anh tìm cơ hội đề nghị đi Thượng Hải công tác.
Chú Hoàng cùng đi công tác với Lương Tranh lần này. Chú Hoàng ngoài bốn
mươi tuổi, người gầy đét như que củi, sống mũi nhô lên rõ là cao, nhìn
là biết thuộc loại người ranh mãnh. Chú Hoàng là lãnh đạo trực tiếp của
Lương Tranh, là trưởng phòng của phòng mar¬ket¬ing một, cũng có thể coi
là thầy hướng dẫn của Lương Tranh. Hai người ở trong khách sạn. Họ ngồi
trên sôpha, vừa hút thuốc vừa uống cà phê.
Chú Hoàng gạt tàn trên điếu thuốc, liếc ra ngoài cửa sổ, hỏi Lương Tranh: "Cậu thấy Thượng Hải thế nào?"
Lương Tranh nhìn cảnh tượng tráng lệ bên ngoài, những tòa nhà chọc trời nối
tiếp nhau, nói: "Cũng được, giống như con gái Thượng Hải vậy, vừa sang
trọng lại phảng phất phong cách rất Tây, khiến người khác phải liên
tưởng..."
"Ha ha... con gái Thượng Hải cũng là cành vàng lá ngọc đấy. Cậu thích Thượng Hải hay Bắc Kinh?"
"Cháu thích hết! Thứ cho cháu cảm giác ở Bắc Kinh chính là Tứ Hợp Viện, là
Hoàng Thành, bề ngoài thì rất khép kín nhưng thực ra có thể bao quát vạn vật, có dung lượng rất lớn, là độ rộng của tinh thần văn minh. Còn
Thượng Hải lại tràn ngập hơi thở phương Tây, là Đêm Thượng Hải, nhập
nhoạng ánh đèn xanh đỏ của những quán rượu, phát triển đến chóng mặt,
mỗi ngày một khác, nó là đại diện tiêu biểu cho sự phát triển văn minh
vật chất. Vì vậy nên Bắc Kinh quá lớn, Thượng Hải quá cao, nó là hai cực đối lập. Cả đời này cháu chỉ có thể mơ ước mà thôi. Sống trong thành
phố như thế này, những nhu cầu về tinh thần và vật chất không ngừng
"giãn nở" nhưng "giãn nở" đến một mức nhất định nào đó, nó sẽ lấn áp
trái tim vốn đã yếu đuối của mình..."
"Ừm, cũng có lí, cái cậu
vừa nói chính là hội chứng tổng hợp của thành thị. Cậu có bao giờ hối
hận đã làm mar-ket¬ing không? Tôi thấy cậu làm cũng chẳng vui vẻ gì!"
"Hối hận thì đã sao? Sống là phải thử, chẳng phải chú đã làm bao nhiêu năm
rồi hay sao? Vừa muốn kiếm tiền lại vừa muốn thỏa lòng ư? Không phải
chuyện dễ dàng!"
Chú Hoàng rất một hơi, thở dài: "Đúng thế, tôi
bắt đầu lăn lộn từ năm 1995, mới chớp mắt mà đã gần mười lăm năm rồi!
Hài... làm thêm vài năm nữa rồi khóa cửa ở nhà viết lách vậy!"
Lương Tranh uống một ngụm cà phê to, chép chép miệng nói: "Tự truyện à?"
"Chúng ta đâu phải danh nhân. Nếu là danh nhân, chỉ cần viết mấy chuyện riêng
tư kể cho mọi người nghe thôi cũng có thể kiếm bộn tiền. Có thể là do
ngần ấy năm trời có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng cứ cảm thấy có
khúc mắc chưa được gỡ, phải viết nó ra, không viết sẽ cảm thấy mình sống phí hoài mấy chục năm. Đợi khi cậu đến tầm tuổi tôi bây giờ, có lẽ cậu
cũng có cái suy nghĩ này...", chú Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, gí mạnh
điếu thuốc xuống gạt tàn: "À phải rồi, chuyện của cậu với con bé Tiểu
Chung ấy ra sao rồi?"
"Cô ấy muố