Polaroid
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

nh mắt
nghênh đón, nhưng hết lần này đến lần khác anh phải thất vọng, bởi vì họ đều đi lướt qua anh. Lương Tranh đang lấy điện thoại ra nhìn thì cánh
tay anh bị ai đó chạm nhẹ.

Lương Tranh ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác khiến cho Ngũ Sảnh Sảnh rùng mình. Cô mím môi cười rồi thử thăm dò anh:

"Anh... là Lương Tranh phải không?"

Lương Tranh vội vàng liếc mắt nhìn Ngũ Sảnh Sảnh với cô gái đang cúi gằm mặt
đứng bên cạnh, mỉm cười lịch sự: "Vâng, tôi là Lương Tranh đây!"

"Thật ngại quá, đã để anh chờ lâu rồi!"

Lương Tranh mỉm cười vẻ ga lăng: "Không sao, ngàn năm mới có một lần mà!",
nói rồi anh chỉ tay vào Ngải Lựu Lựu: "Đây là bạn của cô à?"

"À phải rồi, tôi vừa đi mua đồ với cô ấy về."

Ngải Lựu Lựu căng thẳng lén liếc mắt nhìn Lương Tranh rồi lại giả bộ là gái
ngoan, cúi đầu e thẹn. Ngũ Sảnh Sảnh mím môi cười, kéo tay Ngải Lựu Lựu
đi vào quán rượu. Lương Tranh vội vàng đi theo hai người, bước chân rất
nhẹ, tâm trạng cũng không tồi. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ: Cái cậu Trình
này làm việc không đáng tin nhưng con mắt cũng được phết. Cái cô Ngải
Lựu Lựu (thực ra là Ngũ Sảnh Sảnh) này còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng
tượng của mình, chỉ có điều ăn mặc hơi tùy tiện, nhất là cái đôi tất
lưới màu đen, có biết bao đàn ông dán mắt vào đó, có vẻ thuộc vào dạng
"hàng xa xỉ". Văn vẻ cộng thêm gợi cảm, lại cả ngang tàng... ma nữ
chăng? Cô gái kia có vẻ cũng không tồi, chỉ có điều đeo cái kính gọng
đen to đùng che hết cả khuôn mặt, càng nhìn càng thấy ngố.

Ngải
Lựu Lựu tối nay cố ý đeo một cái kính có gọng bình thường, đây là chủ ý
tồi tệ của Ngũ Sảnh Sảnh, cô ấy nói làm vậy trông sẽ nho nhã và hiền dịu hơn. Đàn ông bây giờ đều thích như vậy cả, trêu hoa ghẹo nguyệt chán
rồi, muốn quay lại nếm thử hương đồng gió nội, ai cũng thích các em chân chất hết. Ngải Lựu Lựu đi theo Ngũ Sảnh Sảnh vào trong quán rượu, lòng
thầm nhủ: Cái gã Trai Già này thực ra cũng không già lắm, tướng mạo
trông cùng được. Mặc dù miệng lưỡi không khéo, cũng không phong độ,
chững chạc như phó tổng Lâm, nhưng xét về thân hình, tướng mạo hay khi
chất đều xứng với mình. Hài... thôi cứ tạm gác lại đây đã, phải xem
thằng cha này có bao nhiêu phần thành ý đã.

Phó tổng Lâm tên là
Lâm Cường, là phó tổng giám đốc của Ngải Lựu Lựu, ba tháng trước mới về
nhậm chức. Anh chàng này là Hoa kiều, từng du học ở Mỹ, tướng mạo đẹp
trai khỏi nói, còn rất tài hoa, điều quan trọng hơn cả là nhiều tiền.
Nghe nói mẹ anh ta mở công ty riêng. Về tinh thần thì anh ta ở trên cao, còn mình ở dưới thấp. Về tiền bạc thì thắng tuyệt đối. Vì vậy mà khi
anh ta mới đến công ty, đám con gái trong công ty ai cũng để mắt đến
anh, ít nhất là vì cơn khát tiền bạc, ngay cả đến trưởng phòng tài vụ đã có chồng rồi mà còn nức nở khen ngợi, không khỏi tưởng tượng ra cảnh
được sánh vai với phó tổng Lâm. Ngải Lựu Lựu đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ, lúc nào cũng nghĩ cách tiếp cận phó tổng nhưng mãi mà chưa có cơ hội.

Cả ba người đến một gi¬an phòng nhỏ trên tầng hai dưới
sự dẫn đường của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đưa cuốn menu cho
Lương Tranh, Lương Tranh lại đưa menu cho Ngũ Sảnh Sảnh vì anh nghĩ đối
tượng anh cần tấn công chính là cô ta. Ngũ Sảnh Sảnh tỏ vẻ rất tự nhiên, gọi một chai rượu vang và một ít đồ ăn vặt.

Lương Tranh rót ra ba cốc rượu, tự nâng cốc của mình trước:

"Đầu tiên tôi phải cảm ơn Trình Triệu phú, cậu ta đã tạo điều kiện cho tôi
được làm quen với hai người đẹp. Tiếp theo tôi chúc hai cô mãi mãi trẻ
trung và xinh đẹp!", Lương Tranh nói rồi uống cạn ly.

Đúng là dân mar¬ket¬ing có khác, ăn nói bài bản gớm.

Sau khi uống vài ly, Lương Tranh với Ngũ Sảnh Sảnh chơi vài ván xúc xắc. Hai người vừa chơi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Nếu đổi lại là một năm trước, Lương Tranh chắc chắn không trụ nổi, ít nhất
thì anh cũng không biết chơi xúc xắc. Nhưng Lương Tranh hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn, những người làm mar¬ket¬ing làm gì có ai không biết uống rượu chứ. Khách hàng thích nhất là đến quán rượu, những nơi giải trí
náo nhiệt, còn phải có cả tay vịn.

Dần dần, Lương Tranh không chỉ biết uống rượu mà còn biết chơi cả xúc xắc. Ngũ Sảnh Sảnh cũng là khách hàng thường xuyên của quán rượu, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân,
xúc qua xúc lại, càng xúc càng hăng, chẳng ai chịu thua ai.

Ngải
Lựu Lựu bị bọn họ gạt sang một bên, đành ngồi uống rượu một mình, sau đó rên rỉ những bài tình ca nhạt nhẽo, tự mua vui cho chính mình. Ban đầu
cô không mấy để tâm, nhìn thấy Lương Tranh với Ngũ Sảnh Sảnh ngồi càng
lúc càng gần, chơi càng lúc càng vui, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ,
trong lòng cô cảm thấy mất cân bằng. Cái đồ ngốc, anh đi xem mặt thì
phải hỏi cho rõ đối tượng đã chứ! Mẹ kiếp, tôi mới là nhân vật nữ chính
của ngày hôm nay đấy.

Về sau, Ngải Lựu Lựu thôi không ngồi u uất
nữa, bởi vì càng lúc cô càng cảm thấy cái gã Lương Tranh này thật sự rất nông cạn, chẳng qua Ngũ Sảnh Sảnh chỉ lẳng lơ hơn mình có một chút thôi mà