Old school Swatch Watches
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

ạo rực sức sống. Sự nhiệt tình của Lương
Tranh trong việc xem mặt ngày càng giảm dần, lại cộng thêm với việc
chuẩn bị đào tạo khép kín một tháng trời của công ty khiến cho anh đành
phải tạm dừng việc xem mặt. Địa điểm đào tạo là ở Thiên Tân, đó là trụ
sở chính của công ty.

Trong thời gi¬an này, Trình Chí Huy gọi đến bảo có một cô gái ế muốn giới thiệu cho anh. Trình Chí Huy cũng là đồng nghiệp trước đây của Lương Tranh, là người Bắc Kinh, cũng là một trai
thừa, nhưng tuổi tác nhỏ hơn Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân một chút. Anh
chàng này thích chơi cổ phiếu, luôn mơ đến một ngày thắng lớn, một bước
lên trời. Vì vậy mọi người đều gọi anh ta là Trình Triệu phú, anh ta
cũng vui vẻ nhận cái biệt danh này. Dần dần, ba từ "Trình Chí Huy" gần
như đã biến mất trong từ điển sống của anh ta.

Lương Tranh nói
nếu là gái ế thì miễn đi, đã ế đến mốc xanh mốc đỏ ra rồi thì còn ai
thèm nữa? Trình Triệu phú liền la lên trong điện thoại: "Anh Tranh thân
mến, tôi đã nói với người ta rồi, anh không định chơi tôi đấy chứ?",
Lương Tranh đành phải thỏa hiệp, nói rằng đợi kết thúc đợt bồi dưỡng, về đến Bắc Kinh sẽ nói tiếp. Anh biết chọc giận thằng ranh họ Trình này
chỉ thiệt cho mình.

Lương Tranh và các đồng nghiệp công ty ở lại
Thiên Tân hơn một tháng, những người được đào tạo đều là tinh anh
mar¬ket¬ing.Một mặt là bồi dưỡng và phát triển, mặt khác là gi¬ao lưu và nghỉ ngơi. Chẳng mấy khi có cơ hội nghỉ ngơi tốt thế này, ai cũng hào
hứng. Các đồng nghiệp đến từ khắp các vùng trong cả nước không thiếu
người đẹp, nhưng người thì đã kết hôn rồi, người thì là hoa đã có chủ.

Ngày thứ hai từ Thiên Tân trở về, bố Lương Tranh lại thúc anh kết hôn. Đầu
tiên là gọi điện đến mắng mỏ, sau đó nhắc nhở Lương Tranh giờ đã là
tháng tư rồi. Lúc này Lương Tranh mới nhớ ra chuyện gái ế, bèn chủ động
gọi điện cho Trình Triệu phú. Trình Triệu phú liền cho Lương Tranh QQ_và blog của gái ế, bảo anh cứ nói chuyện trên tinh thần gi¬ao lưu trước,
còn về việc gặp mặt anh ta sẽ sắp xếp sau. 

"Gái ế" có tên trên
mạng là Ngải Mỹ Lệ, hồ sơ rất đơn giản, tuổi tác được giấu kín, chắc
không già cũng chẳng trẻ. Trên phần tự giới thiệu về bản thân cô có
viết: Là người rất chăm chỉ, chẳng để lại cái gì bao giờ. Hài, cũng dí
dỏm ra phết. Lương Tranh add QQ của "gái ế", chờ đợi đối phương đồng ý.

Để tăng cường thêm hiểu biết, Lương Tranh lại vào blog của "gái ế". Nội
dung blog rất phong phú, ngoài những bức ảnh vớ vẩn ra còn có mấy bài
viết.

Ngày 1 tháng 1 năm 2009:

Hôm nay bản cô nương đây mở blog, xin tự giới thiệu một chút: Tôi tên là Ngải Mỹ Lệ, 16 tuổi
(chuyện của 10 năm trước). Hiện tại đang làm việc ở một công ty ngoại
thương ở Bắc Kinh, có tên là "Bạch Cốt Tinh". Năm 2008, Thế vận hội Bắc
Kinh tổ chức thành công, bạn bè có đứa lấy chồng, có đứa đã có con bế,
cũng có người đã chia tay, cũng có người lôi nhau ra tòa li hôn. Còn tôi trở lại với cuộc sống sáng tối một mình, đơn giản và lười nhác.

Khép cửa phòng lại, tôi sẽ có hai tòa thành: một thuộc về tôi, một thuộc về thành phố này.

Ngày 18 tháng 1 năm 2009:

Khi mùa xuân của năm 2009 chưa bắt đầu thì tôi đã đến siêu thị của khu đô
thị để mua kem, mỗi ngày một lần. Màn đêm yên tĩnh, tôi thích đứng một
mình bên ô cửa sổ, nhìn vào màn đêm đến ngưng đọng như một cái lồng úp
xuống trần gi¬an. Sau đó giơ cao cốc rượu vang hướng về Bắc Kinh và nói
tiếng "Chúc ngủ ngon". Cái dạ dày thỉnh thoảng vẫn hay sôi réo lúc nửa
đêm, tôi lại chợt nhớ đến rất nhiều chuyện, mơ hồ và rõ rệt.

Anh và tôi, có thể chỉ cách nhau có một tấm kính. Những thứ không thể nắm bắt được, chúng ta có thể lựa chọn bằng cách nghĩ về. 

Ngày 7 tháng 3 năm 2009:

Đầu tháng Ba, ra ngoài mua một chiếc quần bò đen, chợt phát hiện ra phần
mông của mình đang xệ xuống. Trong cơn tức giận, bỏ về nhà, vào siêu thị mua ngay hai que kem rồi ăn một phát hết luôn.Nhận được cuốn sách mới
của Lão Nghiêm bạn học đại học gửi đến, trong lòng thấy ấm áp vô hạn.
Phó tổng Lâm mới đến cũng tương đối đẹp trai, chỉ có điều lạnh lùng quá, dường như cao quá tấm với...Trong điện thoại, mẹ khéo léo hỏi han
chuyện cá nhân. Lúc cúp điện thoại, tôi bắt đầu thấy đồng cảm với tất cả những trai thừa, gái ế trên đời.

Buồn vui bất thường, nổi nóng vô cớ, không phải là một trạng thái bình thường, nhưng nó có thể điều tiết cuộc sống.

Lương Tranh xem tiếp, không thấy có bài viết nào nữa, anh cảm thấy rất kì
quặc, tại sao Ngải Mỹ Lệ lại bình luận cho bài viết của mình. Anh liền
com¬ment lên blog của cô:

Cuộc sống của gái ế:tiểu tư sản và vụn vặt; tư tưởng của gái ế lại ít nhiều có sự kì lạ!

***

Trung tuần tháng Tư, nhiệt độ ở Bắc Kinh đột ngột lên cao, giống như một cặp
đôi lần đầu hôn nhau, đam mê bức lên thành ngọn lửa. Trưa, ánh nắng chói chang khiến cho Ngải Lựu Lựu mới ngủ dậy có phần hơi lờ đờ. Cô bán khỏa thân đi ra tủ quần áo, vớ lấy một cái áo sơ mi nam khoác lên người, sau đó xoay xoay cán¬htay vươn vai mấy cái rồi