
ột điếu, Lương Tranh liền châm thuốc cho cô trước rồi châm cho mình sau. Cô gái rất mạnh một hơi rồi ho sặc sụa. Lương Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, trịnh trọng
nói: "Rượu phải thưởng thức từ từ, thuốc cũng phải hút từ từ. Còn về
người ấy mà, cũng phải từ từ kiếm..."
Cô gái khẽ hừ giọng, có vẻ
bất cần: "Hồi đầu tôi cũng nghĩ như vậy, với tuổi trẻ và nhan sắc của
mình, cứ từ từ mà chọn, từ từ mà đợi, nhưng rồi giờ sao? Chớp mắt đã bốn năm... Người thì đã từng li hôn, người thì có cả con nhỏ; điều kiện tốt thì chẳng ngó ngàng đến tôi, điều kiện kém tôi lại không cam tâm.
Giương mắt nhìn những gã đàn ông trước đây từng theo đuổi mình kết hôn
rồi sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, anh có còn nghĩ phải từ từ tìm kiếm nữa
không?"
Lương Tranh không trả lời câu hỏi này, anh cũng không
muốn tranh cãi lời người phụ nữ "quá khích" này. Quỹ đạo sống của mỗi
người không giống nhau, đôi bên không thể sao chép hay tham khảo của
nhau được. Anh chỉ mỉm cười đáp lễ, sau đó lặng lẽ hút thuốc. Cô gái gẩy gẩy điếu thuốc chẳng mấy thành thạo, có thể thấy cô hút thuốc chẳng qua là vì xúc động nhất thời. Lương Tranh dùng nĩa xiên một miếng dưa đưa
cho cô. Cô gái cắn một miếng, hỏi: "Còn anh thì sao, tình hình thế nào?"
"Nói văn vẻ một chút thì tôi đang trên đường, trên đường xem mặt!"
"Thế còn nói thẳng ra thì sao?"
"Muốn tìm một người phụ nữ ngủ chung cả đời một cách hợp pháp..."
Cô gái cười tinh quái, cẩn thận cắn một miếng dưa rồi hỏi tiếp: "Tôi thấy
anh cũng được lắm mà, lại rất biết quan tâm người khác, sao lại ế thế?"
"Cô không nên hỏi tôi, để tôi hỏi đám con gái các cô mới phải!"
"Ha ha, anh thật biết đùa!"
Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Cô gái càng lúc càng nói nhiều. Cô
đến Bắc Kinh năm 2000, giờ đang mở một cửa hàng quần áo ở gần vườn bách
thú, năm 2007 đã mua được một căn hộ ở khu vực Phong Đài. Mặc dù hiện
giờ cô không phải lo chuyện ăn ở nhưng trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi,
chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt để sống cuộc sống yên ổn như mọi
người. Nhưng sự thực luôn trái ngược với mong ước, cô suốt ngày đi xem
mặt mà chẳng có kết quả gì. Bước tiếp theo cô chuẩn bị đăng kí đi xem
mặt ở đài truyền hình, cô không tin là cả nước này, thậm chí là cả thế
giới này không có nổi một người đàn ông thuộc về mình.
Đúng là
đồng bệnh tương liên, Lương Tranh rất thông cảm với cô gái này, cũng rất muốn giúp, nhưng lại không thể "hi sinh bản thân" để giúp cô ấy được.
Tình chị em đối với Lương Tranh mà nói mặc dù độ khó không lớn nhưng cự
li lại quá lớn. Hơn nữa rõ ràng là đối phương cũng chỉ coi anh như một
cậu trai ít tuổi mà thôi. Hai người lại uống thêm vài ly, nói chuyện
phiếm thêm dăm ba câu, cô gái ngà ngà say lảo đảo bỏ đi. Cái bóng cô đơn ấy đã nhắc nhở Lương Tranh một điều: "Em trai, tuyệt đối đừng có dẫm
lên vết xe đổ của chị. Lên ti vi xem mặt chẳng khác gì tự bôi tro trát
trấu vào mặt!"
Lương Tranh hụt hẫng bỏ về, thấy Ngô Hiểu Quân đang nằm dài trên ghế xem ti
vi. Nhìn thấy Lương Tranh về sớm với vẻ mặt u ám, anh có thể chắc chắn
đến tám, chín mươi phần trăm là bạn mình lại mất công toi. Ngô Hiểu Quân giả bộ quan tâm hỏi: "Hình như lại trở về tay trắng rồi hả?"
Lương Tranh cởi giày, đi dép lê vào, phản kích: "Xin lỗi, lại để cậu phải
cười nhạo rồi. Nhưng mà nói chung còn hơn là một mình ngồi xó nhà nói
chuyện với cái ti vi!"
"Ít nhất tôi cũng tránh được bụi bặm bám vào người!"
"Cái đấy thì đúng rồi, ai giống như cậu chứ? Suốt ngày ru rú trong xó nhà, chỉ biết nhìn mà thèm".
Ngô Hiểu Quân ngồi bật dậy, chỉ vào mặt Lương Tranh gắt gỏng: "Với tính
cách thuộc cung Xử Nữ các cậu, lúc nào cũng tưởng mình tài giỏi lắm,
không phải người hoàn mỹ là không lọt vào mắt các cậu. Nhưng trên đời
này có người thập toàn thập mỹ không? Không có! Cho dù có, họ cũng chẳng để mắt đến cậu đâu! Đúng là đau lòng!"
"Cậu thì sao? Suốt ngày
ngồi ru rú xó nhà như thế thì gái nó tự tìm đến chắc? Có mà ngồi đợi đến ngày bị trĩ cũng chẳng có ma nào đến đâu!"
"Người anh em, đây gọi là dưỡng sức chờ thời. Bình thường không ra tay, một khi đã ra tay thì bách phát bách trúng!"
"Đúng thế đấy con rùa nghìn năm rụt cổ trong mai ạ. Đám người thuộc cung
"Trai tân" các cậu đã dưỡng sức là dưỡng cả mấy chục năm..."
"Đúng là đồ thô thiển..."
"Ha ha, tôi còn tưởng cậu không biến sắc cơ đấy!"
"Cứ đợi đấy, tôi chắc chắn sẽ tìm được vợ trước cậu..."
"Tôi đang mở to mắt chờ xem cậu làm được gì đấy!"
***
Khi chúng ta hướng đến một sự vật nào đó, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng rất
nhiều, lần đầu tiên chạm được vào cảm giác rất mãnh liệt. Nhưng khi lần
thứ hai chạm vào, cảm giác này sẽ nhạt đi một chút. Lần thứ ba sẽ càng
nhạt hơn... cứ như vậy mà suy tiếp, chúng ta chạm vào càng nhiều thì cảm giác càng nhạt nhòa, cuối cùng là chẳng đọng lại gì. Giờ Lương Tranh
đang có cảm giác này.
Mới chớp mắt đã ba tháng trôi qua, đây là
mùa xuân ấm áp, lòng người r